Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người đang bàn tán cái gì , còn không mau đi làm việc đi hôm nay giám đốc ghé thăm công ty đấy" các nhân viên đang bàn tán thì chị trưởng phòng chen vào .

"Chị lúc nào cũng làm mất hứng mọi người" một nhân viên A bất mãn cãi lại.

"Đúng rồi" nhân B cũng đồng tình với nhân viên A.

"Muốn bị sa thải hết sao mà cứ ồn ào ở đây " mọi người đang lời ra lời vào thì một giọng nói phát ra làm cả đám giải tán hết về chỗ làm việc . Người quyền lực mà nhân viên sợ này không ai khác chính là Phó giám đốc Jung Hoseok .

"Vâng phó giám đốc" cả đám nhân viên trong phòng tụ tập cùng đồng thanh.

Hoseok sau màn giải hoà thì cũng lên phòng làm việc của mình .

_______

Trên đường quốc lộ ở ngoại thành Seoul chiếc xe BMW đời mới màu đen bóng loãng đang đi với tốc độ kinh người phi thẳng đi vào trung tâm thành phố .

Seoul 2 năm trước và 2 năm sau đã thay đổi không ít nhà hàng bánh kem 2 năm trước vẫn rất ít khách mà bây giờ lại đông nghịt như vậy , nhà hàng tây bên kia đường 2 năm trước vẫn còn chưa mở rộng kinh doanh thế mà bây giờ nó lại có mặt trên khắp các góc thành phố trong seoul .

Chiếc xe BMW dừng lại tại một toà nhà cao chọc trời , người đàn ông lịch lãm trong ngồi trong xe bước ra hai người bảo vệ tiến lại mở cửa xe và đón lấy trùm chìa khoá mang xe vào bãi đỗ . Nhân viên xếp hai hàng hai bên để đón chờ vị xếp tổng đã đi công tác 2 năm này mà giờ đây trở về . Hắn đi vào với phong thái của một vị tổng tài thực thụ , các phó giám đốc các ban nối đuôi nhau theo sau . Hôm nay quả là một ngày không thể thở nổi của  nhân viên các phòng xếp tổng của họ đi xem xét lần lượt từng phòng làm việc khiến nhân viên phòng đó nhịp tim tăng cao có khả năng sẽ ngất ngay tại chỗ nếu xếp nói một câu " phòng này sao bẩn vậy , cô/cậu sao ăn mặc khó coi thế ,...bla bla" đơn giản thôi tại xếp của chúng tôi thích sạch sẽ và ghét ăn mặc sộc sệch .

Sau một hồi đau tim diễn ra tại các phòng làm việc của nhân viên sau chuyến đi xem xét đó thì cuối cùng xếp tổng của họ cũng đã lên phòng làm việc của mình cùng với phó tổng Hope rồi và họ đã có người yếu tim quá mà ngất lịm đi :))

Trên phòng làm việc của giám đốc hai thân ảnh nam nhân một ngồi sofa một ngồi ở bàn làm việc lật đi lật lại mấy tờ tài liệu , sự im lặng bao trùm cả căn phòng đến không khí không bay vào được mà trở nên ngột thở không những im lặng mà mà còn có cả hàn khí bao quanh căn phòng .

"Sao đột ngột trở về vậy , chả phải mày bảo 1 năm nữa mới về sao" không thể chịu nổi sự im lặng này Hoseok đành phải lên tiếng đánh tan sự im lặng này .

"Muốn về" Taehyung lạnh lùng trả lời trong câu nói còn kèm theo sự khó gần và hàn khí .

"Haizz 2 năm rồi mà mày vẫn không thay đổi cái vẻ mặt băng lãnh đó sao " hoseok thở dài với cái tính cách của thằng bạn của anh .

"Không" lại một câu nói ra khiến Hoseok chỉ biết im lặng rồi đi ra ngoài mà Taehyng cũng chả buồn liếc mắt một cái .

Hoseok anh biết hắn ít nói và ít biểu hiện ra cảm xúc của bản thân hắn nên anh cũng không nổi trận lôi đình trước thái độ đó của hắn . Anh chỉ cần biết hắn nói chuyện được như thế với anh đã là một chuyện cực tốt rồi bởi vì trước nay hắn không bao giờ nói chuyện với người khác mà nói thì cũng chỉ là những lúc bàn chuyện công việc hay trao đổi chứ mà nói đến tâm sự thì thôi chúng ta đi nói chuyện khác nhá :)))

_____

Hắn trở về công ty cũng đã được 1 tháng đến nay công việc xoay quanh cũng chỉ là sáng đi công ty tối về rồi tự thưởng cho bản thân hắn một chuyến đi dạo với con chó của hắn Kim Yeontan.

Hôm nay vẫn thế hắn dậy lúc 7h đi làm lúc 8h đó là một chuyện hắn đã tô luyện thành và cần có người bước vào thay đổi .

Trong phòng họp hôm nay im lặng như mọi lần vậy tại vì ở đây có một tản băng đang ngồi đấy , cậu thanh niên trẻ đang thuyết trình bản kế hoạch của phòng mình cũng run bật bật vì lo sợ sẽ nói sai nhưng nhận được một cái gật đầu của phó tổng Hope mới tự tin thuyết trình tiếp.

Xong cuộc họp Hoseok đi theo hắn vào phòng làm việc nhàn nhã vác chân ngồi lên sofa mà anh hay thường ngồi .

"Tối nay 8h30 chủ tịch Jeon mời cậu đến bữa tiệc của ông ta " Hoseok lấy điện thoại ra nghịch rồi vứt cho hắn một câu nhắc nhở .

Hắn ngồi trên ghế mắt dán vào màn hình laptop trả lời "ừ" một tiếng.

8h30 tại Jeon gia.

"Chào Lee tổng , đã lâu không gặp" người đàn ông trung niên tiến lại bắt tay với người đàn ông họ Lee.

"Chào Jeon tổng , đã lâu không gặp" ông Lee cũng đưa tay ra bắt tay với Jeon tổng .

...

"Chào Park tổng,...."

"Chào Jeon tổng ,...."

......

"Ồ nhân vật lớn tới rồi kìa" Jeon tổng thốt lên rồi bước đi đến phía cửa . Hoseok và Taehyung đang đi vào thì bắt gặp ông .

"Chào Jung tổng , đây chắc là Kim tổng nhỉ" ônh mỉm cười đưa tay ra .

"Vâng , chào Joen tổng đây là Kim tổng của chúng tôi" Hosek cũng đưa tay ra bắt tay với ông.

"Chào Jeon tổng " hắn cũng phải tuân theo phép lịch sử của con người mà đưa tay ra bắt với ông và chào hỏi.

"Chào Kim tổng" ông vẫn nở nụ cười đó rồi bắt tay qua lại.

...

Sau khi đi vào thì Taehyung được nhiều người đến mời rượu hắn cũng không thể từ chối được mà phải nhận . Thế là bây giờ hắn bắt đầu hoa mắt chóng mặt vì độ mạnh của cồn trong người hắn đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo chút . Đi trên đường thế mà hắn không may đụng chúng một người nào đó , người đó vội vàng cúi đầu xin lỗi hắn làm hắn hơi hoang mang .

"Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi .."

Taehyung ngơ ngác nhìn cái đầu nấm bù xù trước mặt đang cố gắng xin lỗi hắn , rõ ràng hắn là người đụng chúng người ta trước thế mà để người ta xin lỗi . Thật sự hắn đang hoang mang là thật .

"Cậu..."

______________________

End chap1






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro