Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tòa nhà cao tầng nằm ở trung tâm New York của Mỹ. Nói đây là một toà nhà thì không đúng lắm bởi vì nó là một trong những chi nhánh của hãng thời trang nổi tiếng thế giới "Pose". Trên tầng cao nhất của tòa nhà là một phòng làm việc có cửa kính sát đất vì chủ nhân của phòng làm việc này rất thích ngắm phong cảnh phía bên ngoài. Mọi cách bày trí trong phòng làm việc đều rất tinh tế và sang trọng nhưng lại không lãng phí hay sa hoa. Cửa phòng là chiếc kính một chiều để chủ nhân có thể nhìn ra bên ngoài một cách dễ dàng. Bàn làm việc được thu xếp rất gọn gàng và ngăn nắp. Đặc biệt trên bàn còn có một bức ảnh mà trong đó một cậu trai khoảng chừng 25-26 tuổi trên tay bế một đứa bé trai 5 tuổi. Cả hai đều có vẻ ngoài rất thu hút người nhìn. Một bảng tên được mạ vàng với dòng chữ " CEO Lộc Hàm "
- Dady, Dady xem ai tới nè! Một cậu bé chạy vào và gọi lớn.
- Leo sao con lại tới đây ? Lộc Hàm quay sang ngạc nhiên hỏi.
- Vì con nhớ Dady nên đến để tìm người cùng con đi chơi a.
- Hôm nay con không đi học sao? Với lại ai đưa con tới đây vậy?
- Là Nhân thúc thúc đưa con đến đây. Hơn nữa hôm nay là cuối tuần con đâu phải đi học Dady người không nhớ sao? Leo nói với giọng ủy khuất rồi bày ra gương mặt đáng thương thành công chọc cười Lộc Hàm.
- Leo con lại làm nũng với Dady con sao? Một nam nhân đẩy cửa bước vào nói bằng giọng trêu chọc hướng đến chỗ Lộc Hàm và Leo.
- Nhân hôm nay anh không bận sao mà lại đưa Leo đến tìm em vậy?
- Vì là cuối tuần nên anh có thể sắp xếp được công việc của công ty. Giờ anh đến để đưa hai ba con em đi chơi, rồi sau đó chúng ta cùng đi ăn tối. Em thấy sao Lộc Hàm?
Nam nhân đó là Kim Chung Nhân người điều hành của Kim thị một công ty đá quý lớn nhất nhì khu vực. Một lòng yêu thích Lộc Hàm không ngại việc cậu đã có con ngược lại còn rất thương và quý mến cậu bé. Hắn thường xuyên đến tìm Lộc Hàm cũng như thường đưa đón Leo đi học vì công việc thiết kế của cậu quá bận có khi quên cả ăn uống.
- Nhân thúc thúc nói có thật không chúng ta sẽ cùng đi chơi sao? Cậu bé nghi hoặc hỏi
- Nhân thúc thúc đã bao giờ gạc con chưa? Sau đó không thấy cậu bé trả lời mà chỉ cười tươi
- Vậy được rồi Nhân à anh đưa Leo đi lấy xe trước đi em sắp xếp một tí rồi chung ta cùng đi. Cậu nhìn Chung Nhân nói. Sau đó Kim Chung Nhân dẫn Leo xuống gara để lấy xe còn cậu cũng sắp xếp lại bàn làm việc của mình thầm nghĩ cũng đã lâu rồi không đưa Leo đi chơi hơn nữa là dạo gần đây cậu bận cho bộ sưu tập mới của mình nên không có nhiều thời gian cho Leo. Giờ nghĩ lại cũng thấy có lỗi với con mình nên quyết định đưa nó đi chơi hôm nay chắc chắn là quyết định đúng đắn coi như bù đắp cho nó. Nghĩ rồi cậu cũng nhanh chóng với lấy balo của mình sau đó đi nhanh xuống gara.
----------------- dãy phân cách ba người đi đến khu vui chơi -----------------
- Dady con muốn chơi trò tàu lượn có được không? Leo tỏ vẻ mong chờ hỏi Lộc Hàm.
- Không được trò đó con vẫn chưa đủ tuổi để chơi? Cậu đáp lại con trai mình.
- Vậy chúng ta cùng đi vòng quay ngựa gỗ có được không Dady?
- Được rồi vậy chúng ta đi thôi.
- Hai người đợi anh ở đây anh đi mua vé rồi chúng ta cùng đi. Kim Chung Nhân nói
- Nhân thúc thúc là tốt nhất. Leo vui vẻ đáp.
- Vậy anh cứ đi mua đi em dẫn Leo lại đó trước. Nói rồi cậu nắm tay Leo đi đến vòng quay phía bên kia. Sau khi mua xong vé thì cả ba người yên vị trên chiếc xe ngựa có ba vị trí đủ để ba người ngồi. Vòng quay kết thúc ba người lại tiếp tục đi chơi thêm mấy trò nữa.
Ba thân ảnh hai lớn một nhỏ cùng nhau vui đùa quên cả giờ giấc khi nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần chiều. Cậu sợ Leo đói nên đã đề nghị cùng đến nhà hàng gần đó để ăn. Kim Chung Nhân cũng gật đầu đồng ý sau đó cả ba cùng lên xe rồi phóng thẳng đến nhà hàng vì lúc này không chỉ Leo đói mà cả cậu và hắn cũng đã rất đói.
--------- dãy phân cách thời gian đến nhà hàng ---------
Ba người vừa vào đến nhà hàng đã thu hút tất cả sự chú ý ở đây từ nam đến nữ ngay cả những người ở tuổi trung niên cũng nhìn không rời mắt vì ngoại hình quá hoàn hảo của ba người hai lớn một nhỏ. Vì đây là nhà hàng khá sang trọng, nên đa phần mọi người đến đây đều để tiếp khách bàn công việc. Sau khi đã tìm được chỗ ngồi thì Lộc Hàm cùng Kim Chung Nhân bắt đầu gọi món. Thức ăn đã được bưng lên và được đặt rất ngay ngắn trước mặt cậu, hắn, Leo.
Khi đã ăn xong Kim Chung Nhân gọi nhân viên phục vụ bưng lên một tách capuchino cho cậu, nhưng khi nhân viên kia bưng lên thì vô tình làm đỗ lên người cậu làm ước một mảng áo. Cũng may là tách capuchino kia không quá nóng nên cậu không bị bỏng.
- Mấy người làm ăn kiểu gì vậy may là cậu ấy không sao nếu cậu ấy có gì thì nhà hàng này chuẩn bị đóng cửa đi là vừa. Hắn tức giận quát nhân viên phục vụ kia là cho người kia sợ xanh cả mặt.
- Không sao đâu Nhân, em không bị gì cả anh đừng la cậu ấy nữa, với lại cũng chỉ là vô tình làm đỗ tách cà phê thôi mà không sao đâu. Cậu vội ngăn hắn lại vì sợ hắn lại làm lớn chuyện, rồi nhìn nhân viên phục vụ kia cười nói không sao bảo cậu ta vào trong. Nói rồi cậu bước vào toilet để làm sạch mảng cà phê dính trên áo. Lúc bước ra cậu không chú ý đụng phải một nam nhân cũng vừa bước ra từ toilet, vội vàng nói xin lỗi người kia nhưng khi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy thì trái tim cậu lại không tự chủ được mà đập lệch nhịp. Có lẽ cũng đã rất lâu, rất lâu rồi cậu không còn cảm xúc này như lần đầu tiên gặp người đó. Người đã từng cho cậu hy vọng rồi lại thẳng tay đẩy cậu xuống tận cùng của sự thống khổ. Người đã từng khiến cậu yêu hắn đến sâu đậm, rồi lại làm cho trái tim cậu nhói đau thậm chí là tan vỡ như những mảnh vụn thủy tinh đáng thương rơi vãi trên nền đất lạnh lẽo không thể nào làm lại được như thuở ban đầu.
End chap 1
- Chào mọi người đây lần đầu viết truyện nên có gì sai sót cứ nói với mình để mình chỉnh lại 😁😁
- Với lại mình cũng nói luôn là lịch đăng chap sẽ vào tối thứ 4 hoặc thứ 7 mỗi tuần một chap khi nào được trên 100 lượt đọc thì một tuần 2 chap nha😋😋
🤗~~~KAMSA~~~🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro