Tạm biệt thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh ấy kết hôn. Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh đến nỗi chúng ta chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc đó thì nó đã tới r . Ngồi ở sân bay đợi đến giờ để đi khỏi nơi này tôi sẽ đc bắt đầu cuộc sống mới của mình ở một nơi mà mình luôn muốn đến Nhật Bản ....
Đúng vậy tôi không đến dự lễ cưới của anh ấy có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi là đứa nhát gan đúng ra nên ăn mặc thật xinh đẹp sao đó tới lễ cưới phá một trận cho hả dạ r mới đi nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi yêu anh ấy tôi muốn anh ấy đc hạnh phúc và tôi cũng biết cưới đc người mình yêu thương thật lòng đối với một cô gái quan trọng như thế nào. Tôi tôn trọng cô ấy lúc đầu tôi cũng có phần ghen tị con gái mà nhưng khi đặt mình vào vị trí của cô ấy tôi lại cảm thấy mình rất tồi tệ ngu ngốc và trẻ con nữa thử tưởng tượng đến ngày trọng đại nhất trong đời của mình thì nyc của chồng mình đến phá xem thực sự không chấp nhận đc .Nên tôi lựa chọn ra đi thật xa để họ có một cuộc sống thật hạnh phúc và mãi mãi ko để cô ấy biết tới sự tồn tại của tôi vì ai ko muốn đc là người duy nhất và cuối cùng của người mình yêu chứ.
Thực ra tuần trước tôi và anh ấy đã gặp nhau . Khi đó tôi đang ngồi ngoài quán caffe quen thuộc tự thưởng cho mình một cốc caffe capuchino và một cái cheese cake vì đã cố gắng trong một tuần qua thì tôi nhận đc cuộc gọi của anh ấy tôi khá hoang mang vì từ sau ngày hôm ấy chúng tôi không còn liên lạc với nhau để tránh làm đối phương khó xử. Nhưng r tôi cũng đành đối mặt với nó nhấc máy và trả lời nhưng dường như cách nói chuyện đã thành thói quen nên không sửa đc nhấc máy tôi trả lời với tông giọng rất nhẹ nhàng " Alo e nghe ạ" dường như anh ấy cũng không ngờ rằng tôi sẽ trả lời nên khá ấp úng và giọng nói có vẻ rất run nữa " à ờ lâu quá không gặp, a có chuyện muốn nói với e e có thể cho a một ít thời gian đc không, mình có thể gặp nhau không " tôi đứng hình ít giây chúng tôi chia tay cũng đc gần 2 năm r  nhưng không ngờ a ấy lại nói chuyện kiêng dè như vậy với tôi im lặng một lúc tôi thở phào một hơi r trả lời " e đang ở 1994 nếu a gấp như vậy thì có thể tới đây" vừa dứt lời thì a ấy có vẻ nhẹ nhõm lắm nói chuyện tự nhiên hơn hẳn " à quán caffe đó hả a biết r đợi chút nha a tới liền " đã lâu lắm r tôi ko nghe giọng anh ấy lần đó sao khi ctay cả hai đều không có ý muốn liên lạc với nhau tôi thì muốn lo cho việc học và tương lai của hai đứa nhiều hơn là làm trò iu nhau hay đi chơi vô bổ lại đúng lúc tôi nhận đc học bổng sang Singapore một năm nữa nên có phần lạnh nhạt với a ấy vì hai đứa quen từ hồi trung học tới h nên tôi nghĩ a ấy đã quen với những chuyện này và sẽ luôn thông cảm và đứng về phía tôi , tôi đã quá chủ quan cứ nghĩ chỉ cần quay đầu lại a ấy sẽ luôn dõi theo và sẵn sàng ôm lấy tôi khi tôi vấp ngã nhưng r a ấy cuối cùng cũng không chịu đc trước hôm tôi đi a ấy bảo là nên tạm thời chia tay đi vì tôi quá vô tâm không để ý đến a ấy tôi cũng hơi sốc nhưng khi suy nghĩ lại thì dù sao cũng là tạm thời với lại tôi có thể tập trung lo cho tương lai hơn nên đã nhẹ nhàng đồng ý sau đó ra đi , nhưng một tuần sau khi không thấy a ấy ib tôi nữa nên tôi đã gọi điện cho ấy hỏi rằng rốt cuộc a ấy có còn yêu tôi không thì chỉ nhận đc câu" a xin lỗi ,a quá mệt mỏi với mối quan hệ này r chúng ta quá hiểu nhau nhưng vô tình nó lại là rào cản khiến chúng ta xa nhau hơn e quá quan tâm cho công việc dù a biết e chỉ muốn sau này chúng ta có cuộc sống tốt hơn a muốn nói là e căn bản không phải lo những chuyện đó. Em còn có a để nương tựa mà tại sao cứ cố gắng một mình như vậy chứ " nước mắt tôi cứ tuôn ra khi nghe những lời này từ anh ấy nhưng chưa kịp trả lời thì a ấy đã nói tiếp " nên kết thúc thôi e , cứ tiếp tục cũng không ích lợi gì anh xin lỗi e một lần nữa vì đã không đủ khả năng để cho e cảm giác tin tưởng vào a a xin lỗi " sao đó ngắt máy tôi như chết lặng không nói đc gì chỉ nằm vật ra giường r suy nghĩ mình đang cố gắng vì thứ gì chứ?? Mình rốt cuộc đang làm gì ở đây vậy?? Do a ấy tìm được người tốt hơn r sao hay do mình không quan tâm tới a ấy nên mới như vậy?? Những ngày tháng sao đó tôi sống không dễ dàng gì cứ trốn trong phòng khóc lóc trách bản thân không ăn không uống gì  đến nỗi khi bạn tôi tìm đến nơi tôi ở thì dường như tôi đã sắp chết rồi . Nhưng sao khi khóc đủ r thì mọi chuyện cũng qua tôi xóa toàn bộ cuộc trò chuyện hình ảnh cũng như chặn cả fb của a ấy cắt đứt mọi liên lạc tôi cắm đầu vào học thời gian rảnh thì tìm việc làm thêm để dành cho mình một số tiền để khi buồn liền có thể đi chơi để không nghĩ tới nó một năm trôi qua tại Singapore tôi trở về Việt Nam bắt đầu đi làm đi chơi với bạn bè dành nhiều thời gian cho gia đình chăm sóc bản thân và dường như tôi đã quên đi những chuyện đó cho đến hôm nay ngồi thẩn thờ một lúc thì anh ấy đến .
Nhìn bộ dạng a ấy bây giờ mới biết hơn một năm qua hai đứa đều đã trưởng thành hơn rất nhiều ngồi xuống a ấy kêu quen miệng kêu một cốc Capuchino sao đó nhìn qua ly của tôi r bật cười ngốc nghếch " xem ra mặc dù ngoại hình đã thay đổi nhưng thói quen vẫn không thay đổi đc đúng không e" tôi cười nhẹ r nói " có lẽ là vậy , lâu r không gặp sao đột nhiên a muốn gặp e gấp như vậy  có chuyện gì à " a ấy im lặng một lúc tôi dường như đã cảm giác được chuyện gì đó hai người im lặng nhìn vô định vào một hướng khác không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo vô cùng cứ như hai người xa lạ vô tình bị bắt ngồi chung một bàn vậy nhưng may mắn khi phục vụ đem ly Capuchino đầy hơi ấm nghi ngút ấy đến thì đã xóa tan đc bầu không khí đó. A ấy uống một ngụm nhỏ sau đó chắt lưỡi nhẹ r nói " thực ra a đến là muốn đưa cho e một thứ " vừa dứt lời a ấy quay người lấy ra một tấm thiệp cưới tôi đưa cho tôi ,chưa kịp phản ứng thì a ấy nói tiếp " tuần sau là đám cưới của a , mong e có thể đến dự " tay tôi bắt đầu run rẩy nhìn vào tấm thiệp trên thiệp còn có in hình cưới của hai người họ, tôi gượng cười suy nghĩ đẹp đôi  thật, sao đó ngước lên nhìn a ấy tình huống lúc này khá khó xử tôi thở dài một hơi r nói " a quen cô ấy được bao lâu r , là sau khi chia tay e quen cô ấy hay là trước đó nữa, tụi mình  quen nhau từng ấy năm cũng không bằng một năm a quen cô ấy sao ?? "  lúc đó tôi thực sự rất ích kỷ còn khó chịu nữa a ấy ngồi lặng một chút r nói tiếp  " a quen cô ấy hoàn toàn là sau khi chia tay e , a xin lỗi sao khi nói ctay e nhưng anh hoàn toàn không buôn bỏ được luôn ăn nhậu say xỉn sau gần nữa năm  ctay e trong một lần đi nhậu với bạn a đã ngủ với cô ấy , vì mẹ a cũng đã lớn tuổi nên cũng muốn a có người chăm sóc nên sau một năm bà đã nhanh chóng ép a lấy cô ấy a cũng đã từng nói với cô ấy nhưng sau đó cô ấy bảo là mình có thai nên a đành.... " nghe đến đây nước mắt tôi tôi cứ vô thức tuôn ra a ấy vội đưa tôi chiếc khăn tay để lau nước mắt r nói " e có thể đưa người yêu theo anh có để thêm trên thiệp , vì cô ấy mới mang thai lần đầu nên không ổn định lắm nên a đã bảo e là bạn cũ của a a xin lỗi e , e có thể chửi a đánh a cũng được vì a thực sự rất đe tiện " tôi lau vội đi nước mắt trên mặt của mình r nói "e yêu a nên căn bản không trách a được dù gì cũng đã chia tay a không phải xin lỗi e , người xin lỗi phải là e mới đúng , và e xin lỗi vì không đến dự đám cưới của a được vì tuần sau e sẽ sang nhật và định cư ở đó luôn " a ấy có vẻ tiếc nuối tôi nói tiếp " nhưng thi thoảng mình vẫn có thể liên lạc với nhau qua fb nên a không cần như vậy đâu " hai người cứ nói như vậy cho đến tối a ấy bảo muốn đưa tôi ra bến xe bus tôi đồng ý trên , đường đi a ấy lại hỏi " e chắc cũng đã tìm người yêu mới r đúng không" tôi khựng lại vài giây r trả lời " không e vẫn chưa tìm được người đó " a ấy ngạc nhiên nói " tại sao chứ ??? " tôi vừa đi vừa nhìn về con đường vô tận trước mặt r vô tư nói " vì đơn giản chẳng ai bằng anh cả " a ấy rơi nước mắt với tay như muốn níu kéo tôi lần cuối nhưng r lại thôi tôi lại hỏi " vậy tại sao lúc trước khi quen  a vốn cũng là người rất kén chọn mà e đã nhiều lần muốn ghép đôi a với người khác nhưng a toàn từ chối đôi lúc còn tỏ vẻ khó chịu nữa, sao bây h lại dễ dàng quen một cô gái khác còn chấp nhận cưới nhanh như vậy nữa?? " a ấy im lặng ,khi tôi gần đến bến xe a ấy lùi lại gọi tên tôi và nói " anh tùy tiện như vậy là vì dù sao người đó cũng không phải là em " bước lên xe tôi nhìn xuống phía anh ấy qua cửa sổ xe r nhép miệng một tiếng tạm biệt sao đó quay đầu không nhìn về phía sao nữa vì đơn giản nếu tôi quay lại thì tôi nghĩ mình sẽ không cầm lòng được mà khóc mất .
Chuyến xe cuối ngày khách trên xe chỉ lát đát vài người ngồi tựa đầu bên cửa sổ tôi ngắm nhìn thành phố về đêm không hiểu sao hôm nay nó lại đẹp đến lạ nhưng đan xen với những hình ảnh đẹp đẽ đó vẫn còn tồn tại nhiều bóng người đi làm về muộn, vài cậu thanh niên lang thang khắp mọi nẻo đường trên chiếc cup 50 cũ , bóng dáng cô đơn của những đứa trẻ đi bán đồ ăn dạo thấp thoáng trong đêm dưới ánh đèn đường vàng cam cũ kĩ  ... Nhưng cuộc hành trình nào cũng phải kết thúc xe dừng ở trạm cuối tôi bước xuống với tâm trạng rất thoải mái vì tôi biết tại đây cũng là điểm kết thúc của tôi vào 2 năm trước, cũng có thể nói tôi của hai năm trước luôn mang một nụ cười giả tạo cười để giấu đi nỗi cô đơn thất vọng đau khổ của bản thân đến khi bản thân không chịu được nữa thì trốn vào phòng khóc một mình đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này. Giờ đây sẽ là một người mới với một cái tên mới bắt đầu cuộc sống ở một nơi khác có thể tại đó tôi cũng sẽ tìm được một tình yêu mới chăng. Đứng nhìn xe rời trạm tôi nói " tạm biệt chuyến đi của thanh xuân , tôi sẽ bắt đầu một chuyến đi mới , tạm biệt và cảm ơn đã cho tôi biết được cảm giác yêu và được yêu như thế nào nhưng tôi đã trưởng thành rồi sẽ không luyến tiếc nữa ... Tôi , tôi từ bỏ rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro