Phần 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1/9/2016
Một cô gái nhỏ bước chân vào cấp 3 . Cô bé ấy tên là Tiểu Mi ,cô có đôi mắt to với hàng mi cong vút, hai má luôn ửng hồng như bị ai "đánh" yêu vào má , phải nói đây là một cô bé rất xinh đẹp và đáng yêu . Trời ngày hôm ấy nắng gắt , nắng đến mức người ta muốn xé tan quần áo để thoát khỏi sự nóng ngột ngạt này và đó cũng là lần đầu tiên nhận lớp của cô bé ấy . Tiểu Mi bước vào lớp với một tâm trạng phấn khởi , mặt luôn lộ rõ nụ cười như hoa như ngọc khiến ai nhìn vào cũng phải yêu ngay và chắc có lẽ cũng vì sự xinh đẹp ấy mà ngay ngày đầu đi học đã nhận sự "yêu quý" của các bạn nữ khác trong lớp . Tiểu Mi ngồi vào chỗ trong sự ngước nhìn của nhiều bạn nam khác , phút chốc đã có vài bạn nữ đến bắt chuyện và làm quen với cô . "Tùng tùng tùng " tiếng trống vang lên , thế là đến giờ vào lớp , cô giáo bước vào và giới thiệu tất tần tật với lớp , đột nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang lời cô :
- Thưa cô ! Em xin lỗi em đến muộn ạ
Từ phía cửa lớp một bạn nam bước vào , bạn nam ấy có dáng người cao ráo và một khuôn mặt đẹp trai đến không thể tả , đích thực là một mỹ nam từ trong truyện tranh bước ra . Ai nấy trong lớp đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp ấy. Và chắc có lẽ cũng vì sự đẹp trai ấy mà không ai có thể trách cậu tại sao lại đi trễ . Cô giáo cho cậu vào lớp và bảo cậu giới thiệu mình . Cậu ấy tên là Hàn Thiên , nghe cậu giới thiệu thì cũng có thể biết được là gia cảnh của cậu rất tốt , vì thành thích xuất sắc nên cậu được cô giáo phân cho làm lớp trưởng và xếp ngồi cạnh Tiểu Mi . Mấy đứa con gái khác cũng bắt đầu không ưa Tiểu Mi từ đây và lập thành một hội bắt nạt cô. Với tính cách vốn hoà đồng nên Tiểu Mi rất nhanh chóng bắt chuyện với Hàn Thiên :
- Chào cậu ! Tớ tên là Tiểu Mi , sau này bọn mình cùng giúp đỡ nhau nhé
Nhưng đáp lại lời chào hỏi ấy là một ánh mắt lạnh như băng , Hàn Thiên không nói gì chỉ cắm cúi mà viết bài . Tiểu Mi cũng không nghĩ gì nhiều chắc có lẽ là do tính cậu ấy vốn trầm thôi . Thế là ngày đầu tiên nhận lớp trôi qua êm ả , Tiểu Mi bước về nhà , những tưởng cuộc sống của cô sẽ vui vẻ như cái cách mà cô thể hiện ra bên ngoài nhưng thật sự không phải vậy . Cô có một cuộc sống đáng thất vọng với một gia đình đổ vỡ . Ba mẹ cô ly dị nhau và cô đang sống với mẹ và một ông bố dượng nát rượu , ngày ngày chỉ biết uống rượu về đánh đập cô . Mẹ cô thì vốn từ lâu đã không quan tâm đến cô . Hễ mỗi lần thấy cô thì ông bố dượng lại lôi cô ra đánh đập và hành hạ . Tay chân cô đầy rẫy những vết thương nhưng cô che đi bằng chiếc áo khoác . Tiểu Mi rất bất lực về cuộc sống của mình , nhiều lúc cô muốn tìm đến cái chết để tự giải phóng cho chính mình nhưng lại không thành thế là ngày nào cô cũng lấy nụ cười giấu đi sự đau khổ đó .
Sáng ngày hôm sau , Tiểu Mi đến lớp , mắt cô hôm nay sưng húp vì hôm qua cô khóc rất nhiều , vừa đến lớp mở ngăn tủ của mình ra thì cô thấy một đống rác nằm trong đó , nào là vỏ bánh , sữa , còn kèm theo một số lời chửi xúc phạm cô , Tiểu Mi đang loay hoay không biết chuyện gì thì cô một cô bé đi tới và nói :
- Mày đang không biết là ai làm đúng không ? Nếu thế thì để tao nói cho mày biết , là tao làm đấy .
Cô bé ấy tên là Duyên Nghi , là đứa nắm quyền trong hội bắt nạt Tiểu Mi ( vừa thành lập ) . Tiểu Mi nói không thành tiếng :
- Tại , tại sao cậu làm như thế ?
- Tại tao thích như thế . Tao ghét mày nên tao làm như thế , mày giả vờ hiền lành cái gì chứ thật là mắc ói
Không đợi Tiểu Mi nói hết câu, Duyên Nghi đã quát vào mặt cô . Bầu không khí lúc ấy rất căng thẳng , mắt Tiểu Mi đã khá nhoè , cô dường như sắp khóc . Bỗng Hàn Thiên bước vào lớp và nói lớn :
- Thôi ngay đi !
Duyên Nghi dùng giọng nhẹ nhàng đáp trả :
- Không liên quan gì đến cậu đâu
Hàn Thiên đập mạnh xuống bàn và nói :
- Với tư cách là lớp trưởng tôi đề nghị các cậu ngồi lại vào chỗ
Thật sự mà nói lúc ấy Hàn Thiên rất ngầu khiến cho Tiểu Mi có chút rung động . tiếng chuông vào tiết vang lên , Duyên Nghi lườm nguýt Tiểu Mi một cái rồi vào chỗ ngồi , Tiểu Mi cũng nhanh chóng thu hết rác rồi vào học . Giờ ra chơi , Tiểu Mi nói nhỏ với Hàn Thiên:
- Chuyện lúc nãy cảm ơn cậu , nếu không có cậu .....
Tiểu Mi chưa dứt câu thì Hàn Thiên đã đáp bằng giọng lạnh lùng :
- Tôi làm thế là vì đó là bổn phẩn của một lớp trưởng , cậu đừng bao giờ nghĩ tôi làm như vậy là để giúp cậu
Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro