Tôi đã để ý... đến "bạn anh".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Marchie và Novy, người bạn thân nhất của tôi đang ngồi một góc ở sân trường. Thật ra thì Novy chỉ muốn tranh thủ ngủ trong lớp thôi nhưng tôi đã kéo nó ra đây để chờ đợi " người ấy " của tôi xuất hiện. 

"Mày rảnh thật đó, Marchie. Người ấy gì của mày học ở ngay tầng trên lớp mình thôi, nếu thích thì chạy lên tỏ tình cho xong đi, sao cứ phải kéo tao ra đây." Novy nói với Marchie.

Marchie miệng nói nhưng mắt thì vẫn liếc ngang liếc dọc: 

"Ừ, tao biết rồi mà. Mày nhìn giúp tao xem anh ấy đã tới chưa vậy, đã đến giờ rồi mà?"

Novy chán nản, rồi cũng nhìn giúp Marchie chứ chẳng biết làm gì hơn. Vì cô không thể bỏ mặc người bạn ngốc nghếch này của mình.

"Thích người ta thì nói với người ta, ngày nào cũng chạy ra đây ngồi đợi cả giờ ra chơi chỉ để đợi "người ấy" của mày lướt ngang qua vài giây, à không chưa tới một cái chớp mắt. Hơn 1 tháng nay tao đã không còn nhớ cái thiên đường của tao mỗi giờ ra chơi rồi mày hiểu không?"

Bình thường người ấy của tôi sẽ xuống căn tin trường ăn sáng ngay sau tiếng trống báo ra chơi vang lên, nhưng bây giờ đã gần vào lớp để tiếp tục tiết học thứ 3 mà vẫn chưa thấy người ấy xuất hiện. Nơm nớp chờ đợi rồi lại thất vọng, bỏ ngoài tai mấy lời than vãn nghe muốn thuộc lòng của Novy. Tôi buồn bã đi lên lớp học, cứ mơ màng mà nghĩ:" Tại sao anh ấy không xuống? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Hay anh ấy đã ăn sáng từ lúc sớm? Không thể nào anh ấy.... và hàng vạn câu hỏi khiến tôi chả tập trung được. Novy đánh nhẹ tôi: 

"Này! Cô gọi kìa"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro