chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay đi

- Tại sao chứ ? Anh đã làm gì sai sao ?

- Anh chẳng làm gì sai cả. Chỉ là em không còn yêu anh nữa

- Em đang đùa hả ?

- Em nói thật. Em đã không còn cảm giác gì với anh hết. Em có người khác rồi

- Được, nếu em đã thích người khác thì anh cũng không ép em nữa

Tôi quay mặt bước đi, nở một nụ cười buồn bả

- Đúng là đồ ngốc mà, nói vậy cũng tin sao

Tôi là Winmetawin, 21 tuổi, vừa nói chia tay với Bright Vachirawit - 23 tuổi, người tôi yêu nhất trên thế giới này. Bảo không còn cảm giác gì là nói dối. Nhưng nếu tiếp tục chuyện tình này, P'Bright sẽ không chịu đi du học. Ba mẹ của P'Bright cũng là người khuyên tôi nên chấm dứt tình cảm này

Nếu như P'Bright có hận tôi thì tôi cũng chấp nhận. Anh ấy nên đi du học để có một tương lai sáng lạng hơn. Còn tôi thế nào cũng được

Tôi và P'Bright quen nhau được 3 năm. Ba mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông năm tôi 8 tuổi. Từ đó tôi sống với bà ngoại. Nhưng khi tôi lên đại học, bà cũng đã bỏ tôi lại một mình. Họ hàng không ai muốn nuôi dưỡng tôi nữa nên tôi đã vừa học đại học vừa đi làm

Lúc đó cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi không còn ai bên cạnh, cuộc sống khó khăn bữa đói bữa no. Hầu như mọi việc xảy ra khiến cho tôi không còn lý do nào để tiếp tục sống. Nhưng P'Bright đã xuất hiện, anh như tia sáng làm thay đổi cuộc đời tôi. Anh giúp tôi tìm việc làm, tìm chỗ ở mới tốt hơn. Còn hay kể mấy câu chuyện hài hước do anh tự nghĩ ra. Những điều đó khiến tôi rung động trước anh

Khác với tôi, P'Bright là thiếu gia của một gia đình khá giả. Anh vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Đem đến những năng lượng tích cực cho người khác. Ánh mắt anh nhìn tôi lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng, tôi yêu ánh mắt đó, tôi yêu anh rất nhiều

Ngày anh đồng ý tình cảm này của tôi, tôi hạnh phúc không nói nên lời. Sau đó tôi chuyển tới sống chung với anh trong một căn chung cư nhỏ. Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng sống cùng nhau như một cặp vợ chồng thực thục. Những ngày hạnh phúc nhất đời tôi

Rồi một ngày anh thông báo rằng ba mẹ ép anh đi du học 2 năm ở Canada để về tiếp quản công việc của ba anh. P'Bright nói rằng anh không muốn rời xa tôi. Tôi cũng vậy. Nhưng sau nghe được những lời của ba P'Bright, tôi đã nghĩ mình không nên ngáng đường thành công của anh. Đi du học là một điều tốt nhất với anh, P'Bright không nên bỏ lỡ cơ hội này. Do đó tôi đã chủ động dừng lại mối tình của hai tôi

Tôi dùng hết can đảm để nói lời chia tay, mắt P'Bright mở to ngạc nhiên nhìn tôi, anh nhất quyết nghĩ tôi đang đùa. Tôi đã phải nói tôi có người khác đồng thời đưa ra tấm ảnh tôi đang ôm một người con trai che mặt. Anh thất thần quay người đi

- Xin lỗi anh - Tôi thầm thì

Tôi quay về tổ ấm mà hai tôi từng chung sống. Nơi mà suốt những năm nay tôi gọi là nhà. Nhà tắm, phòng ngủ, ghế sofa mọi ngóc ngách ở nơi đây đều hiện lên hình bóng của tôi và P'Bright. Tôi nhanh chóng thu dọn những thứ thuộc về mình rồi rời khỏi nơi đó. Tôi không muốn sống ở nơi nhìn đâu cũng thấy anh. Tôi tới xin nghỉ công việc mà anh đã tìm cho, thuê một căn phòng với giá rẻ và bắt đầu sống những ngày không có anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin