chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

- Kính chào quý khách, quý khách dùng gì ạ ?

- Cho tôi một ly cà phê đen

- Có ngay ạ

*Leng keng*

Một người con trai cao ráo, gương mặt ưa nhìn bước vào tiệm

- Công việc vẫn tốt chứ Win

- Vẫn tốt lắm ạ thưa ông chủ

Farid - 27 tuổi, chủ của tiệm cà phê tôi đang làm việc. Anh ấy là người nhận tôi vào làm phục vụ mặc dù tôi chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào. Từ việc pha cà phê, trang trí nước uống, giao tiếp với khách như thế nào, Farid đều hướng dẫn tôi một cách tỉ mỉ và tận tình nhất. Tôi thật sự rất cảm kích anh ấy. Sau khi vợ anh ấy mất thì anh đã xây dựng nên quán cà phê này như một cách tưởng nhớ về cô.  Ngoài tôi ra thì quán còn 3 nhân viên khác, họ cũng rất thân thiết với tôi

Đầu tiên là Chirawan - 23 tuổi, cô ấy là người rất yêu cà phê. Việc yêu thích của Chirawan là phân loại các hạt cà phê khác nhau. Có lần tôi còn nghe cậu ấy nói chuyện với mấy hạt cà phê đó nữa. Tuy hơi kì lạ nhưng mà Chirawan là một người cực kỳ tốt bụng, còn nhiều lần giúp tôi giải quyết mấy vị khách khó tính nữa

Tiếp theo là Luka - 19 tuổi, em ấy ít hay nói chuyện, tính tình lạnh lùng, nóng nảy, nói chuyện với tiền bối cũng không dùng kính ngữ nên mọi người không thích Luka lắm. Nhưng cà phê em ấy pha thật sự rất ngon, tôi học theo mãi mà pha cũng chẳng giống được. Luka cũng là một người ấm áp và hiếu thảo lắm, nghe ổng chủ nói rằng em ấy đi làm phục vụ vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ. Tôi cũng muốn bắt chuyện với Luka nhưng nhìn vào ánh mắt như xuyên qua tim của em ấy thì miệng tôi cứng đờ, không nói được lời nào

Cuối cùng là anh Patrick - 27 tuổi, là bạn của ông chủ, ở tuổi đó đáng lẽ anh ấy phải cưới vợ và có một công việc ổn định hơn nhưng nghe nói tới bạn gái anh ấy còn chưa có. Cũng tại ảnh hậu đậu với vụng về quá nên chẳng cô nào ưng. Tuy vậy, P'Patrick rất tận tâm với công việc. Anh ấy luôn là người đến sớm nhất trong số nhân viên bọn tôi

Còn tôi thì vẫn như ngày ấy, vẫn ở trong căn phòng trọ cũ, vẫn ngày đêm áp lực chuyện tiền bạc, vẫn cô đơn một mình không một nơi nương tựa, vẫn nhớ về anh, vẫn yêu anh

2 năm trước, tôi đã tới trễ và P'Bright đã lên máy bay đi du học. Tôi còn nhớ cảm giác lúc đó tôi hối hận đến nhường nào, đau khổ như thế nào, tôi bất lực khụy gối xuống mà bật khóc ở sân bay giữa hàng trăm người. Tôi đã bỏ lỡ anh chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân

Mỗi ngày của tôi trôi qua của tôi như một vòng tuần hoàn không thay đổi. Cuộc đời tẻ nhạt này giống như khoảng thời gian sau khi bà tôi mất lúc trước vậy. Nếu như là 2 năm trước thì P'Bright sẽ xuất hiện và an ủi tôi, nhưng giờ thì tôi chẳng được gặp anh nữa

Cũng đã 2 năm rồi, không biết anh ở Canada có vui không ? Có sống tốt không ? Không biết anh có còn nhớ về tôi hay anh đã quên tôi luôn rồi. P'Bright đẹp trai vậy chắc đã có cho mình một cô người yêu xinh xắn rồi. Hẳn anh đang rất hạnh phúc mà không biết rằng tôi nhớ anh đến nhường nào. Có thể anh đã rất đau lòng khi tôi chia tay anh, tôi không thể bắt anh yêu tôi thêm lần nữa

- Aaron, một bát mỳ

- Được, đợi chút

Lát sau

- Mỳ đây

- Cảm ơn

- Công việc vẫn ổn chứ

- Yên tâm, rất tốt

- Nhìn cậu như vậy chắc vẫn còn nhớ về anh ta hả ?

- Lúc nào cậu cũng đoán đúng, Aaron

- 2 năm rồi mà vẫn không quên được, sâu đậm như vậy sao ?

- Có lẽ vậy

- Cậu nhớ anh ta suốt 2 năm, không biết trong 2 năm đó anh ta đã quen được bao nhiêu cô gái rồi, cũng không biết là còn nhớ về cậu không nữa

- Tớ biết, nhưng tớ mãi không quên được thì biết phải làm sao ? Hình bóng của anh cứ hiện lên trong đầu tớ. Có những hôm còn mơ thấy anh ấy. Thật sự là không thể quên được

____________________________________________

Chú thích ( dành cho ai không biết )

*Leng keng*: là tiếng của chiếc chuông treo trên cửa quán cà phê, khi có khách bước vào thì nó phát ra tiếng leng keng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin