Bắt gặp tại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, cậu thấy đồ đạc vứt ở phòng khách lung tung , bỗng sắc mặt của cậu tái nhợt đi, cậu cảm thấy yết hầu của mình rất đau, mắt cay đến không thể mở. Dưới đất là tây trang của anh, một bộ váy ngắn và còn có cả đồ n.ộ.i y của phụ nữ. Đi đến gần phòng ngủ, bên tai cậu truyền đến những âm thanh vô cùng ư.ớ.t á.t. Xoay nhẹ tay nắm cửa, toàn bộ cảnh tượng trong phòng đều được thu vào mắt cậu. Trên chiếc giường của cậu và anh, hiện tại có hai thân ảnh tr.ần tr.ụi quấn chặt lấy nhau. Hai người đó hiển nhiên cũng không biết sự hiện diện của cậu cứ tập trung làm chuyện đang làm. Người phía trên không ngừng đ.âm r.út người phía dưới. Âm thanh ân ái vang vọng cả căn phòng.

" Chừng nào..ưm.. anh mới chịu chia tay với cậu ta..ahhh để cưới em vậy"

" agggh... đừng động.. sẽ sớm thôi, em yên tâm đi"

" anh có yêu em không?"

" Có,anh yêu em" anh như bị dục vọng lu mờ lí trí mà trả lời không một chút suy nghĩ.

" không cần anh phải đợi lâu đâu, bây giờ chúng ta sẽ chia tay" nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu nhàng nhạt lên tiếng. Anh đang sắp lên cao trào, bị câu nói của cậu làm cho hoảng hốt, khi thấy cậu đang đứng ở cửa, anh dừng lại mọi hoạt động, vội vàng mặc quần áo vào.

" Mọi chuyện...mọi chuyện không như những gì em nghe thấy đâu, nghe anh giải thích đã"

Cậu không nói gì, khép nhẹ cửa xoay lưng rời đi. Nhưng anh vẫn là không đuổi kịp cậu, anh lái xe đi kiếm cậu khắp nơi, gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc. Trong lòng anh lúc này vừa bất an, vừa cảm thấy tội lỗi. Khoảnh khắc cậu nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy sự thất vọng, những giọt lệ trực trào nơi khoé mắt nhưng không hề rơi xuống ấy khiến trái tim anh đau đớn vô cùng, nó như mất đi một nửa. Nhưng nỗi đau đó làm sao sánh bằng nỗi đau mà cậu đang phải chịu chứ, bao năm qua cậu hết lòng vì anh, đối với anh không biết bao nhiêu là chân thành, cậu hi sinh nhiều như thế nhưng sao lại không nhận được hạnh phúc như mong muốn. Chiếc xe đắt tiền cứ phóng như bay trên đường cao tốc, anh cố tìm kiếm hình dáng cậu như một kẻ điên. Còn cậu thì cứ lang thang trên đường, cậu như bị mất phương hướng, không biết nên đi đâu hay làm gì, nước mắt cứ không tự chủ được mà rơi.

Một lúc lâu sau, cậu lại trở về nhà, cậu cứ nghĩ là người phụ nữ ấy đã rời đi, nhưng không, cô ta vẫn còn ở đó, mặc trên người là chiếc áo sơ mi của anh, mái tóc dài bị vò rối sau trận â.n á.i kịch liệt ban nãy, vừa thấy cậu ả ta liền nở nụ cười đắc ý nói với giọng điệu cợt nhã

" cảm giác thấy người mình yêu ngủ với người khác có thú vị không?"

" Vậy cô ăn lại đồ của tôi có thấy ngon miệng không?"

" Ha... chanh chua thật đấy, vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ cậu là người sẽ không nói ra những lời như thế " cậu phớt lờ lời nói của cô, đi lên phòng để dọn hành lý.

" Có vẻ là cậu quyết tâm chia tay với anh ấy nhỉ? Nhưng trước khi rời khỏi đây thì cậu cũng nên biết một số chuyện"

" chuyện gì?" cậu hơi khựng lại

" Ai da... Nên kể từ đâu nhỉ...8 năm trước, tôi và anh ấy là một đôi, nhưng vì công ty của của ba anh ấy phá sản mà tôi thì lại không muốn sống một cuộc sống cực khổ nên đã bỏ ra nước ngoài. Mà cậu có biết công ty tại sao bị phá sản không?"

" Chuyện gia đình của anh ấy lúc ấy tôi không hề biết....có liên quan đến tôi à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro