Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh sửng sốt, định là sẽ cứu cô trước xong anh sẽ liều mạng với bọn chúng để cứu cho bằng được cậu. Không để anh có cơ hội xoay sở bọn chúng nhanh chóng cắt dây thả cô ra,sau đó là đưa cậu vào một căn phòng rồi khoá trái cửa lại. Trước khi bị đưa đi, cậu cố nói vọng lại với anh

" Tôi thật sự hối hận khi đã quen biết và yêu anh, thật sự rất hối hận!!!"

Sau đó anh chỉ toàn nghe tiếng la hét của cậu, mặc dù trong quân đội cậu đã được rèn luyện thể lực rất tốt nhưng cậu vẫn là không đủ sức chống chọi lại với gần 10 tên côn đồ lực lưỡng. Chúng thay phiên nhau ra vào bên trong cậu, bên dưới đã bắt đầu chảy m,áu, chảy từ đùi non rồi rơi vãi xuống sàn, t.i.nh d.ịc.h hoà lẫn với m.áu càng làm cho đường ra vào thêm trơn trượt cũng làm cho chúng hăng máu hơn. Khắp người cậu chi chít những vết bầm lớn nhỏ, một bên mắt đã sưng to,khoé miệng cũng rỉ m.áu. Cậu không chịu đựng nên đã bất tỉnh, anh bên ngoài làm đủ mọi cách để phá vỡ cánh cửa sắt kiên cố đó, nhưng không tài nào phá được, hai bàn tay của anh cũng đã dần mất cảm giác vì mất m.áu quá nhiều, ngón áp út và ngón út vì dùng lực quá mạnh nên xương ở nơi đó cũng bị gãy, nhô lên cao. Anh bất lực gục đầu khóc nức nở, cảm giác bất lực nhìn người mình yêu bị người khác x.âm h.ại khiến anh đau đớn vô cùng. Một ông chủ lớn bao năm đứng trên thương trường, đối thủ nặng đô đáng gờm như thế nào anh cũng không ngán nhưng giờ đây lại vô vụng không bảo vệ được người mình yêu. Tầm khoảng 1 tiếng sau, ba cậu cùng một đội cảnh sát đặc nhiệm tiến vào, anh như vớ được vị cứu tinh, chạy lại quỳ xuống chân ba cậu mà van xin

" Bác hãy mau cứu em ấy, em ấy đang ở trong đó", ông không nói gì chỉ quăng cho anh ánh mắt sắt lẹm rồi nhanh chóng phá cửa vào cứu cậu. Rất nhanh cậu đã được đưa ra ngoài, thân được ba quấn quanh một chiếc khăn to, máu từ thân dưới nhanh chóng thấm vào khăn rồi rơi xuống tỏng tỏng. Anh như chết đứng, hình ảnh cậu lúc này có lẽ suốt đời này anh cũng sẽ không bao giờ quên được. Cậu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, anh và ba cậu lo lắng đứng trước cửa phòng cấp cứu. Một lúc lâu sau, một vị bác sĩ bước ra

" Ai là người nhà của bệnh nhân?"

" Là tôi, thằng bé như thế nào rồi bác sĩ?"

 "Rất tiếc khi chúng tôi phải thông báo với gia đình rằng bệnh nhân đã không qua khỏi, cậu ấy bị thương quá nặng, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy dường như không có ý chí sống, xin gia đình kiềm nén đau thương!" nói rồi vị bác sĩ buồn bã rời đi, ba cậu nhanh chóng chạy vào gặp cậu lần cuối. Cả cuộc đời ông, biết bao lần đối mặt với sinh tử cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Giờ lại quỳ dưới người con trai duy nhất mà khóc nấc như một đứa trẻ. Còn gì đau hơn khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Còn anh thì suy sụp, đứng không vững, anh không tin vào những điều mà mình đã nghe. Là anh đã gián tiếp h.ại ch.ết cậu, khiến cậu phải ra đi trong uất ức và tủi nhục. Anh không tha thứ cho bản thân mình, tại sao anh cứ luôn mắc phải sai lầm, tại sao anh lại luôn khiến cậu phải tổn thương, tại sao? Sai lầm lúc trước anh còn chưa bù đắp cho cậu được, bây giờ thì hay rồi, cậu vĩnh viễn không cho anh có cơ hội bù đắp cho cậu. Mối tình ngang trái đầy bi thương này là do cậu bắt đầu và cũng chính cậu là người kết thúc. Cũng tốt! Cậu không phải còn chịu nhiều tổn thương, đau khổ nữa, mong rằng kiếp sau cậu sẽ được sống hạnh phúc hơn, vô lo vô nghĩ an yên mà sống hết một đời người.


__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro