Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu sau cái đêm định mệnh đó cũng viết đơn xin vào quân đội, cậu muốn thực hiện lại ước mơ của bản thân. Tiếp tục kế nghiệp của ba mình. Sau khi đã vào được quân ngũ, cậu không bao giờ để bản thân mình được thảnh thơi, vì nếu như thế thì cậu lại nhớ đến anh, nhớ đến từng lời nói của cô trong đêm hôm ấy, tim cậu sẽ nhói đau đến nghẹt thở. Cậu đang cố quên đi hình bóng của cậu thiếu niên năm ấy, đến bên cậu như tia nắng ấm áp của mặt trời, yêu thương chiều chuộng cậu vô đối, cậu và người thiếu niên ấy đã hứa hẹn với nhau sống bên nhau bên nhau trọn đời trọn kiếp. Song, cũng chính cậu thiếu niên ấy đã đạp đổ những hi vọng, ước mơ và cả những suy nghĩ về một tương lai tươi sáng, một mái nhà...những đứa trẻ...hạnh phúc..yêu thương. Lời hứa như gió thoảng mây bay, đặc biệt là lời hứa ở thời thiếu niên hiếu thắng bồng bột. Giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy những lời hứa ấy chỉ đáng để nghe chỉ không thể tin. Giống như cậu ngốc nghếch tin vào lời hứa vô thực mà bây giờ phải đau khổ thế này. Nếu có cái gọi là kiếp sau cậu không muốn gặp lại anh, cũng không muốn yêu anh thêm một lần nào nữa.

_______________________

2 năm sau anh gặp lại cậu trong một quán cà phê, cậu bây giờ đã trở thành một quân nhân, phong thái chững chạc hơn xưa rất nhiều . Còn anh suốt 2 năm qua vẫn không ngừng tìm kiếm cậu nhưng anh lại không ngờ sẽ gặp được cậu ở đây.

" Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!!"

" ..."

" Suốt 2 năm qua em đi đâu thế? Anh tìm em muốn phát điên lên luôn rồi này"

" Chúng ta đã chia tay rồi anh còn cất công đi kiếm tôi làm gì?"

" Nhưng anh vẫn chưa đồng ý chia tay, chỉ là một mình em muốn chia tay làm sao được tính chứ "

" Anh muốn gì từ tôi nữa?"

" Về với anh đi có được không?"

" Suốt 8 năm đó anh diễn như thế vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Anh muốn lợi dụng tôi vào việc gì nữa?"

" Không phải... không phải như thế, em nghe anh nói một lần đi "

" Tôi không muốn nghe, cho dù anh có giải thích thế nào đi chăng nữa thì sự thật việc anh lợi dụng tôi để gầy dựng lại công ty sau đó là trả thù ba tôi, việc anh ngoại tình, chà đạp tình cảm của của tôi dành cho anh nó mài vẫn mãi không thay đổi được"

" Anh biết...anh biết những gì anh đối với rất khó để tha thứ, nhưng xin em...hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em được không?"

" Nếu như anh thật sự muốn bù đắp cho tôi thì đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa"

" Không, đừng kêu anh phải sống không có em, anh không làm được"

" Tôi tin anh làm được!" , nói rồi cậu dứt khoát rời đi không ngoảnh mặt lại. Để lại anh trầm mặc đứng đó.

Những ngày sau đó, anh không đến làm phiền cậu nữa, chỉ lẳng lặng theo dõi cậu từ xa. Anh thật sự đã biết sai, biết bản thân mình khốn nạn đến nhường nào, quả thật lúc đầu cậu muốn tiếp cận cậu để trả thù là thật nhưng thử hỏi chung sống với một người ròng rã 8 năm trời, ai mà không rung động. Anh cũng thế, cho nên chuyện lợi dụng cậu để trả lại mối thù năm xưa anh đã không còn suy nghĩ đến nhưng chỉ vì vài phút thiếu suy nghĩ, muốn thử cảm giác mới mẻ ,bị dụ.c vọ.ng che mờ lí trí mà anh đã đánh mất đi người mà anh yêu nhất, để bây giờ hối hận cũng đã muộn màng. Có lẽ bây giờ cậu rất hận anh...thậm chí là không còn yêu anh nữa. Nếu như cậu không muốn anh xuất hiện trước mặt cậu nữa...vậy thì anh sẽ ở phía xa mà âm thầm bảo vệ, dõi theo cậu. Ít lâu sau, công ty anh trúng thầu được một dự án rất lớn, nếu thành công thì có thể công ty của anh có thể mở thêm nhiều chi nhánh mới ở nước ngoài, danh tiếng cũng sẽ dần lớn mạnh hơn, công văn chất thành núi, anh bận tối mặt tối mài đến cả việc ăn uống cũng không màng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro