Quen Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hạ năm lớp 7 ấy, sự nhiệt tình, phóng khoáng của học trò rạo rực như cái nắng rát da rát thịt của đất trời Miền Trung lúc ấy.

Thanh Chi, cô gái học lực bình thường, nhưng có vẻ ngoài tạo cho giáo viên, bạn bè nghĩ rằng là học sinh giỏi, triển vọng vào lớp chọn của khối. Kỳ thi tuyển lớp chọn kết thúc Thanh Chi vào lớp 7B- là lớp học lực bình thường.( Ngôi trường BL này là trường chuyên của huyện lúc bấy giờ, lớp chọn học sinh giỏi là lớp C, những học sinh còn lại chia đều 2 lớp A và B). Thanh Chi tính tình cởi mở và biết lắng nghe, biết an ủi nhưng cũng rất lạ lùng ở khía cạnh nào đó không nói rõ được. Cô là nơi các bạn nữ yêu đương sớm tin tưởng tìm đến tâm sự, chuyện trò và kể lể. Có thể nói cô nắm giữ nhiều bí mật ngại ngùng, e thẹn của những tâm hồn thiếu nữ mới lớn kia.

Mai Trang, Quỳnh Ngọc là bạn thân của Thanh Chi lúc ấy, hai cô nàng này có vẻ ngoài xinh xắn nên là đối tượng theo đuổi của nhiều chàng trai và cũng có nhiều anh trai mưa. Và tất nhiên hai cô nàng này yêu sớm, đã có bạn trai nhưng Thanh Chi thì không. Tuy Thanh Chi là cô gái có nước da trắng, tóc đen dài vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn nhưng trên người cô có cái gì đó tạo cho những chàng trai dè dặt hay nói đúng hơn là không hứng thú lắm. Mặc dù chưa có mối tình vắt vai nào nhưng Thanh Chi là chuyên gia tư vấn tình cảm đặc biệt chuyên nghiệp thần sầu cho hai cô bạn cũng như những bạn nữ khác.

Nhật Dương, chàng trai học sinh giỏi thực thụ, học lớp 9C- lớp chọn của khối. Vẻ ngoài bình thường không thể đại trà hơn, tính tình nhút nhát, có chút ít nói và lầm lỳ như học đến ngốc vậy đó. Nhưng rất kì lạ là bạn bè thân thiết xung quanh của anh lại toàn kiểu con trai ăn điện, ăn chơi từ sớm. Nhật Dương chơi thân với ba người: Thanh Tùng là bạn trai của Mai Trang khác lớp (9B), Thành Vinh cùng lớp- là người cởi mở anh trai thân thiết của Mai Trang luôn, Nhật Huy khác lớp (9A) cả ba người này tính tình đều rất bộp chộp, nhiệt tình, nói nhiều và chăm chút vẻ bề ngoài. Người ta thường nói vật họp theo loài, mà không hiểu sao Nhật Dương lại chơi thân được với ba người này, nghe bảo đã chơi với nhau rất lâu nhưng khi nhắc tới Nhật Dương lại không thể nào đem anh liên hệ được với bạn anh.

Quen Biết

Thanh Chi thường được Mai Trang nhờ đi mua quà cùng và thậm chí là đi tặng hộ bạn trai luôn vì ngại mọi người trêu chọc. Thanh Chi rất bất đắc dĩ nhưng cũng phải giúp cô bạn. Thường mà các em khóa dưới tới dãy nhà học của các anh chị khóa trên rất ngại vì hay bị nhìn với ánh mắt hóng chuyện và trêu chọc vài ba câu.

Hôm ấy, Thanh Chi sang dãy nhà lớp học khối 9 lấy quà cho Mai trang, không phải từ Thanh Tùng bạn trai Mai Trang mà là từ Thành Vinh. Nói là quà nhưng thực ra là mấy quyển vở mới Thành Vinh nhận thưởng danh hiệu Học sinh giỏi tỉnh, Mai Trang nói xin lấy vía học giỏi và cũng là chỗ anh em thân thiết nên Mai Trang thi thoảng nũng nịu đòi quà này nọ, khao này nọ từ anh. Vì Thanh Tùng và Thành Vinh hay sang chơi cùng Mai Trang nên Thanh Chi cũng gọi là quen biết, thi thoảng cũng nói chuyện đùa nhau. Thanh Chi đứng ngoài cửa sổ gọi Thành Vinh: " Anh Vinh ơi, em lấy vở cho Mai Trang".

" Chờ anh xíu" . Lúc anh ta quay ra trả lời Thanh Chi, ngoài ánh mắt của Thành Vinh cô còn bắt gặp ánh mắt tò mò của bạn cùng bạn anh ta. Người này Thanh Chi thấy khá nhiều lần lúc anh ngồi chơi cùng mấy anh Thành Vinh nhưng không biết anh tên gì, chưa nói chuyện bao giờ. Vì là giờ ra chơi nên trong lớp không có mấy người chỉ còn mỗi hai người này ngồi trong lớp.

" Anh còn quyển nào nữa không cho em với, em cũng xin lấy vía cùng, hihi". Thanh Chi nói bông đùa không có ý định xin thật dù sao cô cũng không phải học sinh dốt 'đặc cán mai' như bạn mình.

" Anh giải Nhì à, mỗi hai quyển, một quyển anh viết mất rồi, lần sau nhé" Thành Vinh vừa nói vừa nháy mắt với Thanh Chi.

" Lấy của anh không?" Bổng một giọng nói lạ lẫm với Thanh Chi vang lên, là giọng của bạn cùng bàn Thành Vinh. " Anh giải Nhất xin vía chắc chắn tốt hơn" anh lại nói, rồi mở cặp tìm tìm lựa lựa.

" Đúng đúng, mày cho em nó một quyển đi, mày còn nguyên không viết tới"/ " Anh này giải Nhất xịn đấy" .Thành Vinh quay đầu qua lại vừa nói với tôi vừa nói với bạn anh ta.

Thanh Chi hơi sững người, một vì bất ngời, một vì có chút ngại. Vừa xua tay vừa nói " Em không cần đâu, em nói đùa thôi ạ ".

" Em lấy đi, Nhật Dương nó nhiều vở lắm dùng không hết đâu mà, cho em lấy vía, không phải ngại". Thành Vinh vừa nói vừa đưa quyển vở tặng Mai Trang cho cô.

" Nhật Dương? Ồ thì ra tên là Nhật Dương"[ Thanh Chi nghĩ trong đầu]

" Này, quyển này giống con gái, tặng em". Nhật Dương nhìn chằm chằm Thanh Chi đưa vở ra trước mặt cô.

Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống vào học vang lên, Thành Vinh vớ lấy quyển vở trong tay Nhật Dương nhét vào tay Thanh Chi bảo :" Em lấy đi, đi về đi, vào học rồi".

Thanh Chi đứng yên vài giây, nhìn vở rồi lại nhìn hai người kia, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhật Dương " Em cảm ơn anh ạ " rồi vội vàng chạy đi về lớp. Lúc chạy đi hình như cô nghe thấy tiếng " Ừ" của ai đó, chắc là tiếng đáp lại của người tặng cô vở.

Lần đầu tiếp xúc nói chuyện giữa Thanh Chi và Nhật Dương là như thế: khá bất ngờ, khá nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro