Chương1:Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Tôi tên là Nguyễn Ngọc An Điệp, mẹ tôi đặt cho tôi cái tên này là vì mong muốn tôi có thể tự do như một con bươm bướm nhưng vẫn luôn an toàn,vui vẻ.

             Trong mắt mọi người tôi là một cô bé xinh xắn,giỏi giang,lễ phép.Tôi cũng biết điều đó chứ,tôi tự hào về bản thân mình,tự hào về những điều mà bản thân có được.

             Những tưởng rằng,tôi sẽ mãi mãi tự tin về bản thân và sống một cách vô tư.Nhưng vào ngày hôm đó,cậu ấy đã xuất hiện,đem theo biết bao rung động và bồi hồi của tôi giấu nhẹm đi khiến cho tôi chở nên ngốc nghếch trong suốt 5 năm thích cậu.

             Lần đầu tiên gặp cậu ấy,thứ gây ấn tượng mạnh nhất với tôi là mùi hương thoang thoảng như nắng sớm của cậu.Thoạt nhìn có thể thể cậu khá cao và trắng trẻo,tuy nhiên lại chẳng nổi bật giữa đám đông.

Tôi biết tên cậu vào ngày đầu nhận lớp,chúng tôi vậy mà lại ngồi gần nhau,cậu ta ngồi ngay trên tôi.Vì có chút ấn tượng nên tôi đã bắt chuyện với cậu,khoảnh khắc cậu quay xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi khiến phải thốt lên:

"Cảm giác này là gì đây?"

Nhìn ở cự li gần mới thấy,hàng mi ấy vừa cong vừa dài,sống mũi thon gọn không quá cao,mái tóc mềm và bồng bềnh.Tôi có ngơ ra một chút rồi nhanh chóng định thần lại.

Tên cậu là Hoàng Minh Khang,trời ạ,người đẹp đến cái tên cũng đẹp.Nói chuyện được một lúc thì hình tượng lạnh lùng của cậu lúc mới gặp bay sạch,anh chàng này vậy mà lại đáng yêu,hài hước đấy chứ.

"Không ổn rồi!Quyết định rồi!Bà đây phải tán được cậu!Cậu nhất định phải thuộc về tôi!"

Không thể tin được đó lại là suy nghĩ của tôi với người mà tôi mới gặp và nói chuyện được 1tiếng rưỡi.Có lẽ là do mị lực của cậu ta lớn quá chăng?

Nghĩ thì hay lắm,vào năm học tôi hầu như chẳng nói chuyện được với Khang câu nào.Cậu ta chỉ dành sự quan tâm đặc biệt dành cho bóng đá và đội bóng của cậu ta thôi,nói chuyện với tôi?Mơ đi.

Hôm ấy,tôi vô tình gặp được cậu ở hành lang.
Quần áo,ok,

Tóc tai,ok,

Sắc mặt,khá tốt.

Xong xuôi tôi sải bước về phía cậu.

"Hế lu Khang,làm bài tập toán hôm quá thầy giao chưa?"

Thú thật là lúc đó rối quá,tôi chẳng tìm được chủ đề nào hợp lý để bắt chuyện với cậu cả nên đành nói bừa một cái gì đấy.Vậy mà Khang lại hợp tác ra phết.

Bài tập?Có bài tập á?Thôi xong rồi,cậu làm chưa?Cho tớ mượn chép với.

Chẹp chẹp,ngay cả ông trời cũng theo kế hoạch của mình.Phen này Khang chết chắc.

"Được thôi.Nhưng mà phải bao một bữa đấy,bài này thầy lấy điểm 15p mà."

"Ok ok.Được tất.Nhanh nhanh cho tớ mượn."

Rất may mắn cho cậu ta là kịp chép xong trước khi giáo viên vào.Ngay tối hôm ấy,tôi mặc một bộ đồ thoải mái,cùng Khang đến quán thịt nướng mà cậu giới thiệu.

"Chà,cởi bỏ bộ quần áo đồng phục ra trông trưởng thành hơn hẳn."

"A,ở đây." - Khang vẫy tay với tôi.

Dù không nhìn nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được đang có hàng chục con mắt nhìn về phía chúng tôi.

"Có lẽ mọi người đang nghĩ rằng mình và Khang xứng đôi quá chăng?" - Tôi vui mừng nghĩ

nghĩ

"Gọi set cho 2 người nhé?"

"Được."

Lúc này tôi chỉ có thể nghe theo Khang,đầu óc tôi chẳng nghĩ được thêm gì cả,chỉ mải ngắm khuôn mặt ưa nhìn của cậu ta.

"Mặt tôi sắp lủng một lỗ luôn rồi đấy.Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?"

Tôi giật mình,nhanh chóng chuyển ánh nhìn xuống bàn ăn đầy ắp đồ.

"Cậu có bị sao không đấy?" Khang hỏi thêm

"Sao mặt cậu đỏ vậy?Sốt hả" Vừa nói Khang vừa đưa tay sờ vào trán tôi.

Tôi đơ ra một lúc,nhất thời không biết làm gì

"Đâu có sốt,hay tại nóng quá à?"

"Kh...không sao,chắc tại nóng quá thôi"Tôi tránh đi

Trời ạ,lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra ngoài đến nơi,tên này không biết đã làm cho biết bao cô gái thầm mến rồi không biết nữa,chỉ mới sờ trán thôi đã khiến tim tôi bấn loạn rồi.

Đang không biết phải làm thế nào thì bỗng có một giọng nói vang lên khiến cho tôi bình tĩnh trở lại

"Khang,Điệp,hai cậu sao lại đi ăn với nhau vậy?"

"Chi,chào cậu,cậu cũng đi ăn hả?"

Cô ấy là Huệ Chi, đúng như cái tên gọi,vẻ ngoài của cô ấy trong trẻo và thanh thoát vô cùng,là con gái mà tôi còn mê.

"À,tớ mời Điệp ăn cơm,cậu đi một mình sao? Có muốn ăn chung không?"Nói xong cậu ta liền đứng dậy kéo Huệ Chi ngồi xuống

"Gì chứ,cậu ta sao lại mời Huệ Chi ăn chung?"Nội tâm tôi gào thét,đây là cơ hội tôi tự tạo cho bản thân mình mà.

Bấy giờ tôi mới để ý,từ lúc Huệ Chi xuất hiện,Khang chỉ để ý có mình cậu ấy,hơn nữa,ánh mắt cũng trở nên ôn hoà hơn,hơi khác so với lúc cậu nói chuyện với tôi.

Cảm thấy hơi thất vọng tôi liền viện cớ để về trước,nếu ngồi ở đó lâu hơn chút nữa,tôi sợ tôi sẽ trở thành cái bóng đèn siêu siêu to mất.

Đi được một đoạn bỗng nhiên Khang chạy ra và gọi tôi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro