Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, ta còn gì với nhau không nhỉ?
Chúng ta đã chia tay rồi đấy ư? Một mối tình đẹp của em và anh, hai học sinh ở trường chuyên. Cậu bé chuyên anh ngày nào còn lẽo đẽo theo đuổi em nay đã phải đi sang Anh học bác sĩ rồi. Em cũng cần sang Trung để tiếp tục con đường học tập của mình ở đại học Phục Đán. Lời nói cuối cùng mà anh giành cho em,một lời hứa mà cả hai chẳng thể quên được.
"Chờ anh về, tiền tài, quyền lực và tình yêu này, anh vẫn sẽ mãi dành nó cho em!"
Thế là hai người hai nơi, li biệt nhau qua khoảng cách của không gian lẫn thời gian. Bao ngày em mang thương nhớ chôn vùi trong trái tim mình cho anh, nhưng... em thật sự phải chờ đợi anh 8 năm nữa sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã 4 năm trôi qua, một nửa chặng đường đã trôi đi theo mây gió, em tốt nghiệp và có một công việc ổn định tại BLG với tư cách là designer cho trang phục của các anh. Được tiếp xúc khá nhiều cùng các tuyển thủ về sở thích trang phục cũng như tính cách của mỗi người. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em nảy sinh tình cảm khác biệt với Triệu Gia Hào. Em nghĩ rằng mình thật tồi tệ, không! Rất tệ, tình cảm đứt gánh tương tư nay lại được chữa lành qua tình cảm khác. Em lỡ có con với anh rồi, suy nghĩ kĩ càng cho tương lai, anh là người  chững chạc, tinh tế và cũng rất yêu em. Lời hứa thuở nao cũng tan vào mây khói.Em có thể sống cùng anh ấy, được phép dựa dẫm, được phép có một gia đình hạnh phúc cùng anh. Em mời anh đi đám cưới của em, anh đã không thể tin vào mắt mình mà khóc rất nhiều. Ngày cưới đã đến, bước vào lễ đường sang trọng, anh đơ người. Người con gái anh yêu cùng với bộ váy cưới đẹp đẽ, xinh xắn đang ở trước mắt của anh.Nhưng... người được sánh vai cùng em trên lễ đường không phải là anh mà lại chính là một người đàn ông khác.Em đã thấy anh rồi, chạy vội về phía anh, nhét vào tay anh một lá thư trắng rồi rảo bước rời đi. Không nán lại lâu càng để thêm kỉ niệm bào mòn trái tim mình, anh bước ra khỏi nơi hạnh phúc ấy, nhưng với anh lại là bất hạnh tột cùng. Thở hắt một hơi rồi mở tấm thư nhỏ nhắn ấy ra
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
Gửi Thiên Phú, anh chính là lộc tài mà trời ban tặng, là Thiên Phú nhưng em lại là một người bất hạnh khi không có được điều đó. Em là người rất tồi, vì có lẽ em đã làm trái tim anh tan nát, lời hứa của anh trong trái tim em vẫn mãi dáng hình ban đầu,nhưng rồi nó đã không còn hiệu nghiệm khi em ăn phải trái cấm. Mong anh hãy tha thứ cho em, em đã tự tin rằng đây là một người đàn ông em có thể dựa vào khi buồn cũng như hạnh phúc trong mái ấm em tạo dựng. Đó lại chính là những điều ta ngóng trông thuở đôi mươi, khi ấy anh vẫn còn là một Thiên Phú lớp chuyên anh luôn lẽo đẽo theo em như cái đuôi nhỏ, hai ta đã có những điều tuyệt vời, có những ước mơ trong tương lai. Nhưng chính em lại là người dập tắt nó.Em sẽ đi cùng anh đến cuối đời. Đó lại là điều ước cuối cùng ta nói cho nhau trước khi chia xa.Thiên Phú của em, anh vẫn mãi là người khắc sâu trong tim em những kí ức của tuổi học trò, vì đó đã là quá khứ, hiện tại anh chẳng còn là Thiên Phú của em nữa rồi. Nên anh à, hãy quên em đi, sẽ có một người luôn dõi theo anh, luôn có một người yêu thương anh nhiều hơn những gì em đã từng
Thân gửi từ người con gái anh yêu
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lol