Chương 1: Một cô gái hạnh phúc sẽ thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nghe tiếng của nhiều người vọng lại hối hả, ồn ào , .... đấy các y bác sĩ đang cố gắng cấp cứu và chữa trị cho một sản phụ đang hấp hối trên giường bệnh, dường như sản phụ đó đang phải vượt qua cửa tử  để sinh ra đứa trẻ, cùng với đó là sự gấp gáp của y tá là lời kêu ca hối thúc của bác sĩ.

'' nhanh, nhanh lên...(hối hả) sản phụ sắp không chịu nổi nữa, băng huyết rồi  mau cung cấp máu cho sản phụ ''

không khí trong phòng bệnh hình như đang lo lắng tình trạng khó sinh của sản phụ đó nhiều y tá đã bối rối, họ dường như muốn từ bỏ. Một nữ y tá đã chạy ra khỏi phòng sinh để lấy dụng cụ cần thiết để cầm máu, một người đàn ông thân hình cao to vẻ mặt hớn hở vui mừng cũng không thiếu vẻ lo lắng bởi người nằm trong đó là vợ của ông. Bà ấy đang vượt cạn trong đó để sinh cho ông một đứa con khỏe mạnh, dù sao thì ông cũng đã rất mong chờ đứa bé này suốt 9 tháng 10 ngày.

Nữ y tá đã chạy ra làm cho ông ta bất ngờ mà chặn lại gắng hỏi tình trạng của vợ con trong đấy: ''Sao vợ tôi sao rồi đứa trẻ ra đời bình an không ? ''.

Nữ y tá đang vội nên đẩy ông ta ra quát lớn yêu cầu ông ta nhường đường :'' Nè hãy tránh ra.. tôi thật sự rất bận (thở hổn hển)...sản phụ bên trong bị băng huyết rồi phiền người nhà chờ.... bên ngoài ạ..''

Ông ta nghe xong từ vui mừng mắt ông đã biến sắc, ông ngồi bịch xuống ôm đầu sắc mặt tái xanh,ông đã tự phủ nhận những gì mà cô y tá vừa nói là giả dối, rõ ràng vợ con ông trước khi vào phòng mổ còn khỏe sao lại thành ra thế này ..... những kí ức tươi đẹp hiện về trong ông bây giờ toàn bao phủ bởi màu đen.

Tiếng bước chân nhanh dần từ xa vọng lại, cả gia đình bên nội ngoại đã đến mong muốn có thể nhìn thấy đứa cháu sắp chào đời của họ, mắt ai nấy đều mong ngóng, nhưng rồi mọi người đều im lặng sau khi nhìn thấy con trai con rể của họ đang ôm lấy đầu u buồn khụy gối trước phòng sinh thì khuôn mặt của họ...

'' Sao rồi vợ của con sao rồi !''- bà mẹ vợ của ông đã hét lớn bằng sự cảnh cáo và lo lắng

'' Nè bà đừng có cáu lên với con trai tôi thế, nếu có bị gì cũng là con gái bà vô phúc sao lại to tiếng với con trai tôi''

Có thể nhìn thôi cũng biết quan hệ hai bên thông gia không được tốt, bên nhà chồng là những con người vô tâm ác ý, họ nếu không vì đứa cháu thì có lẽ cũng chẳng đến làm gì. Hai bên gia đình đã bắt đầu có bầu không khí ồn ào không phải là vui mừng mà là đấu đá bảo vệ thứ mà họ coi là trân trọng nhất.....

'' Im đi (bất ngờ), im hết đi mọi người không nghĩ đến vợ con thì đi về đi ....''- ông phẫn nộ

Sau 12 tiếng đồng hồ cửa phòng sinh cũng đã được mở , bác sĩ cho cả đại gia đình biết tin cả hai mẹ con sản phụ đã ổn, và người bệnh sẽ được kéo ra sau khi làm thủ tục, đóng phí ...

Sản phụ được chuyển qua phòng vip 201, ông ta đã vào thăm vợ mình, người đan bà sau nhiều giờ vượt qua cửa tử  về bên chồng con, người chồng lại gần nhìn người vợ đầy thương sót, bà ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh, ông khẽ ngồi cạnh giường nắm lấy tay người sản phụ hôn nhẹ lên trán thủ thỉ, hàng lệ hạnh phúc đã rơi ở người đàn ông kiên cường đó. Đứa bé được đẩy vào đó là bé gái dễ thương được cuốn trong chiếc khăn ve vẫy cái tay bé xíu, ba nó đã bế nó trên tay:''mừng con đến với thế giớ này, ba yêu con gái''- đứa trẻ sơ sinh đó bất giác cười dường như nó cũng hiểu được lời nói của ba nó.

Người sản phụ đã tỉnh mắt lờ đờ đảo qua lại muốn tìm lấy hình bóng của người chồng và con nhỏ,miệng  bà thô ráp làn da trắng nhợt, miệng khẽ gọi:''Hiểu Thanh, anh đâu rồi...''

Ngưởi phụ nữ mới sinh xong đó đã gọi tên chồng mình chính là người đàn ông đó, ông ta đang bế con nhìn qua bên dường bệnh thì thấy vợ đã tỉnh, nhẹ nhàng đặt con lên nôi, tiến về giường bệnh xem tình hình, ông ta đã từ tốn lấy nước ấm cho vợ uống lấy khăn thấm lên đôi môi khô không chút son:'' con của chúng ta xinh lắm, là bé gái... em muối xem con chứ.''

Sản phụ vẻ mặt có chút lo lắng không vui nổi, nước mắt từ khóe mắt bất giác chảy xuống, bà chẳng nói một lời nhìn về phía cửa rồi cũng mở miệng nói khẽ nhỏ:'' anh à, em nghĩ là mẹ sẽ không vui đâu bởi vì mẹ bảo em phải sinh cho bà ấy đứa bé trai cơ mà...''

''Bình thường bà ấy đã không thích em, từ lúc có đứa trẻ mới khá lên một chút giờ ...''

'' Không đâu, em không nên lo lắng, anh dự tính gia đình mình ra ngoài sống ''

Người đàn ông đã bế đứa bé lên cố chuyển chủ đề cho vợ mình vui, ông bảo vợ nên đặt tên con là gì, bà ấy đã không nghĩ gì liền giang vòng tay ôm lấy đứa bé mà vuốt ve, muốn đặt tên cho đứa bé cái tên thật đẹp.

''mình đặt cho con bé là Tiểu An nha .''

'' Tiểu An, sao nghe hay đấy con bé lớn lên sẽ rất thông minh cho xem''

Ông bà bên nội ngoại cũng đã vào thăm, họ hàng bên nội vừa biết đứa bé là con gái nên đã quay người đi về chỉ còn ông bà ngoại vẫn đứng chơi với cháu và dặn dò người đàn ông rồi cũng về...Cô gái đã ra đời như thế, trong sự lo lắng của người cha và hạnh phúc của người mẹ.

Năm trôi qua, trong căn nhà tại thành phố đầy ồn ào tiếng còi của những phương tiện tấp nập, tại ngôi nhà nắm giữa trung tâm thành phố lớn. Tiếng chuông điên thoại reo lên từng đợt, đứa trẻ ngày ấy nay đã tròn năn tuổi cuốn quýt lấy mẹ, người phụ nữ thì vẫn đang tất bật nhà của đã bảo con gái đi nghe điện thoại.

'' Dạ alo ,nhà họ hạ xin nghe, cho cháu hỏi ai đây ạ ''

'' Là bà nội đây, mẹ cháu đâu không nghe máy mà để cháu nghe thế này, bà muốn gắp mẹ cháu mau đưa máy cho mẹ đi''-giọng người đàn bà chua chát nghe rất khó chịu.

Đứa trẻ lẳng lặng đưa máy tiến về phía mẹ nói nhỏ hỏi xem mẹ có muốn nghe máy không, người phụ nữ đã cầm lấy chiếc điện thoại áp vào tai trả lời:''mẹ nói đi ạ con đang nghe''

'' ta đã nói với cô bao nhiêu lần rồi nghe máy đi, hay là cô tính trốn tránh hả, có phải ra ngoài ở lâu quá rồi nên cô không mụ mẹ chồng này ra cái gì, cả con lẫn mẹ mất nết như nhau''

Mấy năm nay từ lúc chuyển ra khỏi nhà sống bà mẹ chồng chưa lần nào cho người phụ nữ một ngày yên ổn hễ bà ta cứ gọi không chửi thì cũng thúc về nhà nội ở ... làm cho người phụ nữ khổ đủ điều.Hai tháng gần đây bà ta cứ gọi ý muốn người phụ nữa đẻ cho bã thêm đứa cháu đích tôn, có mỗi đứa con gái thì chẳng làm được gì.

'' Mẹ ơi con không có, con vẫn luôn dạy con bé lễ phép ạ, mẹ đừng nói mà oan cho cháu''- nhẹ giọng khuyên

'' Cái giống đàn bà không biết đẻ con trai mà còn lên giọng, con trai ta đâu lại để nó đi làm còn mẹ con cô ở nhà ăn bám à''- gắt gỏng 

Đứa còn nhỏ nhưng hiểu chuyện liền lên tiếng đáp trả người bà thâm ác:''mẹ cháu không có''

Con bé lớn giọng làm cho bà ta tức lên chửi một tràng dài rồi bực bội tắt máy, đứa trẻ sợ người phụ nữ buồn nên quay lại xin lỗi, nước mắt người phụ nữ rơi xuống lả chả trong lòng thương sót đứa con gái nhỏ, ôm chầm lấy nó mà vuốt ve xin lỗi mãi.

Trong không khí u buôn tiếng cửa vang lên, chồng người phụ nữ trở về rồi bà ấy vội nhanh tay lau đi hàng nước mắt, chỉnh lại cảm xúc trước khi chồng vào nhà. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu  người phụ nữ che dấu đi sự mệt mỏi, oan ức trong lòng, hay dấu đi những lần mụ mẹ chồng gây khó dễ bởi cô ấy biết chồng của mình đi làm về mệt mỏi không nên lo lắng nữa....

Cô bé chạy ra cửa ôm chầm lấy người đàn đàn ông miệng ngọt như kẹo gọi một tiếng '' ba ơi'', người đàn ông bế con vào nhà lôi trong cặp ra một túi bánh, cả hai người ngồi ăn trong vui sướng...

Hiểu Thanh ông ấy đứng dậy đi nhẹ vào bếp dịu dàng hỏi:'' Tô Hy, em nấu gì thơm quá!''

Tô Hy bà ấy lúc này mới quay lại trả lời ông ấy rồi hỏi công việc hôm nay ra sao, người đàn ông ôm chặc lấy vợ đằng sau, từ từ hửng thụ những khoảng khắc hạnh phúc.Hiểu Thanh cùng vợ của mình nấu cơm còn con bé thì cứ quấn lấy ôm chân ba mẹ.

Một lúc sau một mâm cơm bày soạn đẹp mắt được bưng ra đặt lên bàn, bé gái vội chạy đi lấy điện thoại lưu lại nhưng khoảnh khắc thiêng liêng này, một câu nói:'' cười lên nào cả nhà ơi!''. Mỗi ngày chỉ cần thế trôi qua thôi là đủ cả 2 người cứ thế hạnh phúc, bỏ qua nhưng phiền toán của cuộc sống, gạt bỏ những lời than trách mắng mỏ của ai đó và hưởng  thụ nhưng hạnh phúc ở hiện tại.Mâc cho tương lai có như thế nào thì hãy hạnh phúc trước để là động lực đối diện với tương lai.Một cô bé cho dù không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại đó là những gì hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro