Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối cấp hai, tôi Nguyễn Trần Xuân Minh vào trường học cũ cùng đám bạn trước khi phải lên lớp mười, cũng là năm đầu tiên của cấp ba. Chúng nó ngoài miệng nói là như ôn lại kỉ niệm khi sắp vào môi trường mới, nhưng hành động lại đi trêu chọc những em khối dưới đang nhổ cỏ quét sân trước khi bước vào năm học.

Chúng bạn tôi thì nhận lớp xong hôm sau cúp luôn lao động, dọn cỏ trong trường để chứng kiến cảnh mấy em vất vả này đây. Hmmm...Tôi thì ở ngoài cuộc đi theo chỉ cho vui.

...

"Minh, Minh mày đứng lại đây."

Khi thân thể tôi đang chạy trốn khỏi trò chơi đuổi bắt tốn hơi này của tụi nó bày ra, may thế nào cũng cắt đuôi được thằng Tuấn. Võ Thị Tuấn biệt danh Tuấn Đỉa y như cái tên nó vừa nhây vừa dai đang bám dai như đỉa ở ngã hành lang, trùng hợp thế nào trốn ngay sát vách phòng nhạc cụ cũ của trường được đồn là ma ám.

Tôi vốn dĩ không phải người yếu bóng vía nhưng đột nhiên nghĩ đến thì cũng có chút lạnh sóng lưng, theo đó đường đột một tiếng đàn vang lên tim tôi cũng lỡ trật đi một nhịp, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống có chút sợ sệt nhưng tôi cũng ráng nán ở đây lại chút. Thanh âm của tiếng đàn nó nghe rất du dương thu hút tới kì lạ, lòng tôi chợt có tia ấm không còn lo ngại như lúc nãy.

Sự tò mò của bản thân không thể kiểm soát, tôi muốn xem ai đã và đang đánh nên những nốt đàn, giai điệu hay đến thế. Tự dưng đầu tôi hiện lên câu "Curiosity killed the cat." Tò mò giết chết con mèo, tôi lại có chút chần chừ bước đến và thầm cầu nguyện sự tò mò này không giết chết tôi.

Thứ bắt gặp chẳng phải một con ma nữ tóc dài xoả ra hay một con quỷ mắt đỏ ngầu, đang nhìn tôi chằm chằm giống lời kể của mọi người cũng như trí tưởng tượng bay cao bay xa của tôi.

Nó tốt hơn những gì bản thân này suy diễn, một anh chàng điển trai đang đánh đàn say mê trong phòng nhạc cụ đầy bụi bậm. Đôi bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lướt lên trên những phím đàn, âm sắc êm dịu làm người ta dễ chìm đắm nhưng lại khó dứt ra.

Chàng trai ấy êm ả cất tiếng ngân nga, hoà trộn với tiết tấu đã được sắp xếp gọn gàng không nói quá là tuyệt hảo, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú, sắc sảo nhưng cũng có nét mềm mại. Đặc biệt nhất là đôi mắt hút hồn khiến ai đã nhìn cũng sẽ khó quên, màu mắt đen tuyền pha chút nâu nhàn nhạt thêm phần kì bí.

Lòng tôi chợt có suy nghĩ 'Có lẽ nào một người hư cấu như thế này, là một con ma nữ đang giả dạng dụ mình vào bẫy không?'

Đoạn suy nghĩ cắt ngang thay vào đó một âm thanh như chiếc giày chạy trên mặt sàn đang vồn vã như tiến lại gần tôi một cách vội vàng, một giọng nói quen thuộc to lớn hét ầm lên.

"Haha, cuối cùng cũng tìm thấy mày Minh à. Mày là người cuối cùng, HAHAHA."

Cảm xúc đứt đoạn lại là thằng Tuấn, thằng chả bám dai như đỉa lúc nãy. Tôi theo phản xạ chạy đi còn lêu lêu lại nó, không để tâm giai điệu ban nãy đã im thinh thít từ phút giây nào.

Nếu trước khi chuyện này xảy ra, có ai hỏi tôi có tiếc nuối, vấn vương gì ở nơi này không. Tôi thẳng thừng sẽ nói không.

Bây giờ có ai hỏi như thế tôi sẽ đáp lại là có.

.
.
.

Vào ngày khai giảng vào cấp ba đầy hoành tráng, tôi đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đi vòng vòng trường để hoàn thành tiết mục chào đón học sinh mới bước vào cấp ba. Chuẩn bị tâm lý là thế nhưng vẫn ngủ dậy trễ sát giờ làm lễ, ông bà gánh thế nào mà vẫn chạy kịp vào hội trường, nhưng cũng gặp phải rủi ro khi chạy nhanh mất trớn tông sầm vào người một cậu chàng to lớn.

Khi mới ngã xuống đầu tôi không khỏi suy nghĩ mới vào trường bị hẹn cổng không hay lắm đâu! Rất mong là không phải là một ông máu trẩu nào...

"Cho tui xin lỗi, không cố ý-"

Vừa mới mở mắt ra lắp ba lắp bắp tiếng xin lỗi thì ôi duyên trời đã định, là cậu chàng điển trai tôi thầm ca ngợi ở phòng nhạc cụ nọ. Biểu cảm của tôi từ lo lắng chuyển thành bất ngờ, đôi bàn tay in đậm ấn tượng trong trí óc của tôi được đưa ra trước mắt, đối phương khẽ nói.

"Đưa tay đây đứng lên, khỏi xin lỗi."

Tôi nắm đôi bàn tay đó bổng chốc thấy khá là hư cấu, có vẻ không phải ma nữ giả dạng rồi nhỉ. Nó không phải thể loại kinh dị nữa rồi, mà hình như sắp giống mấy bộ phim ngôn tình thì phải.

Khi đứng ngay ngắn hơn tôi cất tiếng.

"Cảm ơn nha, với lại xin lỗi đã chạy đụng vào ông."

"Không sao." Người đó không nói gì thêm rời đi một mạch, bộ dạng vẫn đẹp tuyệt trần như hôm đó. Haizzzzz...Đúng là gây thương nhớ với tôi, mồm không tự chủ thốt lên một câu.

"Nhưng mà có chút gia bắng đó nha."

Tôi đang nghĩ ngợi thì đám bạn từ đâu lao tới kẹp cổ miệng cứ oang oang.

"Bạn tôi ơi, sao mặt lại nhìn muộn phiền quá vậy. Có cần anh đây tư vấn không."

Thằng này là Khang, Nguyễn Hoàng Khang biệt danh là Khang Bịp vì nó hay chọc chó, khá mõm và còn hay bịp cũng như thằng kia nhây, nhưng mà ở cùng thì rất vui.

Tôi dằn co với nó đẩy tay ra.

"Bố mày không sao. Cút cút, tụi mày qua chỗ lớp mình đi sắp làm lễ rồi."

"Èo ơi~, mới có không gặp nhau dâm ba bữa mà tình cảm xa cách quá, tim tao có chút đau lòng." -Khang.

"Haizzzz, tao cũng đau lòng nó đuổi tụi mình đi kìa." -Tuấn.

Một bàn tay thần từ đầu chui ra cốc đầu hai đứa Tuấn và Khang đang ôm nhau thấm thiết diễn kịch.

"Vào chỗ!"

Là Khánh tên đầy đủ là Lê Văn Minh Khánh. Chắc bố mẹ nó đặt cho cái tên nghe rất thông minh và có văn hoá nên nó cũng y chang cái tên, học rất giỏi chuyên hoá, toán. Hơi cứng nhắc, nhưng mà nói câu nào là thấm câu đó. Hay gọi là Biết Tuốt tại gì nó cũng biết.

Dù tính có khác biệt nhưng mà chúng bạn tôi chơi khá là hợp gạ nhau đấy nhé, ít xích mích có nhiều là do những việc vặt. Năm nay thi vào cùng trường, chọn lọc rất nhiều thì cũng vì nhau thôi, nhưng mà buồn một cái là tôi khác lớp với ba đứa kia vì Khánh khối A, Tuấn và Khang khối D, tôi Khối C cũng đành vậy thôi.

...

Ngày khai giảng trôi qua êm đềm, suông sẻ tối đó tôi ngủ rất ngon giấc.

Sáng hôm sau lại nôn nao ngày đầu tiên đến trường mới, lần này không dậy trễ chăm chút từng li từng tí mục tiêu năm nay không chỉ học sinh giỏi mà còn cả người yêu! Bước vào lớp hớn ha hớn hở chọn đại một chỗ sát cửa sổ để cặp ở đó rồi ra tìm bạn thân yêu của mình ra căn tin ăn sáng.

Khi tiếng trống vào lớp vang lên thì tôi đã rất chỉnh tề ngồi yên một chỗ, chờ người may mắn nào sẽ được ngồi với mình. Ngày nhận lớp tôi đã giao lưu với cả tập thể lớp rất mướt mườn mượt, nhưng hôm đó có một bạn không thể tới vì bận chuyện gia đình, còn mấy ngày dọn cây dọn bông thì tôi cúp, nên tôi khá là tò mò người ấy là ai.

Hmm...Có thể nào là cái người đẹp đẹp hôm bữa gặp không.

Đầu tôi vừa nghĩ tới đó thì một người bước lại ngồi xuống kế bên tôi, vừa mới ngước mặt lên cười một nụ cười công nghiệp. Thì quào, đúng là cậu ta thật...

-Hết Chapter 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove