chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi tôi câu chuyện này bắt đầu từ đâu, xin thứ lỗi tôi chẳng thể trả lời được. Tuổi trẻ bao la, lặng lẽ đến và vội vàng đi chẳng để cho chúng ta kịp trân trọng.

Bước vào năm cuối học cấp 3
Kỳ thi đại học đang chực chờ lao tới. Khóa những học sinh sinh năm 97 là lần đầu tiên thử nghiệm kì thi quốc gia.
Lớp 12A2 THPT Trần Hưng Đạo
Bàn gần cuối lớp: giờ ra chơi có 3 cô nương xinh đẹp đang ngồi ăn kẹo, cắn hạt dưa hăng say làm bình luận viên.
Tôi: mày! Mày có thấy khả nghi không?
Châm: khả nghi cái rắm. Gian tình rành rành phơi bày, cả thiên hạ đều thấy.
Trang: tao khinh bỉ. Cả thế giới cô đơn, chúng nó lại uốn éo trước mặt tao.
Tôi: chúng nó chính là muốn phô cho cả thiên hạ thấy đó. Mày làm gì được??
Trang: Đó..đó... mày nhìn đi. Ôm vai bá cổ nha, chạm tay chạm chân nha...
Tôi: để tao chống mắt lên xem chúng nó hạnh phúc với nhau được bao lâu. Hứ..
Châm: ghen tị a~~ 3 cô nương xinh đẹp như hoa như chúng ta đây sao vẫn ế ~~~
Ba đôi mắt không hẹn mà gặp, lén lút nhìn chằm chằm vào cặp đôi gian tình của lớp. Cũng không phải là nhóm chúng tôi nhàn rỗi gì. Vào lớp 12 đương nhiên khối lượng bài tập nhiều, chương trình học lại nặng. Áp lực từ gia đình và nhà trường lúc nào cũng ra rả bên tai. Như vậy cứ cắm đầu vào học chắc cũng đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hơn nữa các cụ cũng dạy "2 người phụ nữ cùng 1 con vịt thành cái chợ". Chúng tôi đây 3 đứa con gái đang đầy thanh xuân tươi đẹp, lại hợp nhau, chẳng cần vịt gà gì cũng đủ thành cái chợ to nhất tỉnh.Trong lớp trò giải trí cũng không có gì ngoài cờ ca rô với chuyện phiếm. Tính bát quái nổi lên, cứ vậy đi soi cả lớp để tìm gian tình cũng giúp chúng tôi thoải mái mà qua những giờ ra chơi tẻ nhạt.

Tôi chẳng nhớ bản thân đã đọc ở đâu đó 1 câu như thế này vào năm 17 tuổi : " Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi là chàng trai bạn không thể quên được nhất" . Khi mới đọc câu nói này tôi còn thấy nó thật nực cười, lúc ấy tôi thật sự tự tin bản thân sẽ chẳng vì 1 chàng trai xa lạ mà phải nuối tiếc cả những tháng ngày về sau. Thế nhưng quả thực, đến mãi sau này khi tôi đã trưởng thành hơn một chút, tôi mới nhận ra tôi đã bỏ lỡ mất điều gì.
Cậu- nhận xét công bằng thì cậu không đẹp, lại có tật xấu to đùng là hay đò đưa cùng mấy cô gái, bù lại ưu điểm là cậu học giỏi và kĩ năng giao tiếp tốt, thông minh nên được lòng mọi người. Cậu không có chút nào trùng với hình mẫu lý tưởng tôi tự vẽ ra. Ấy vậy mà lạ lùng thay tôi...lại thích cậu.
Buổi chia tay cuối cấp 3, ngày mà tôi khóc như mưa còn cậu không rơi 1 giọt nước mặt. Ngày hôm ấy, khi cậu nhẹ nhàng tới bên từng người con gái trong lớp để dỗ dành, động viên hẹn 1 tương lai cả lớp gặp lại. Khi cậu bước tới bên tôi, tôi đã chẳng kìm lòng được mà ôm cậu. Có lẽ tôi bắt đầu thích cậu từ lúc ấy. Tin nhắn qua lại ngày càng nhiều, những lần nhắn tin tới sáng, những câu quan tâm đọc xong khiến t muốn mỉm cười cả ngày .Chỉ là dần dần tôi phát hiện ra cậu chẳng quan tâm mỗi mình tôi. Chỉ là tuổi trẻ, chẳng có gì ngoại trừ Dũng Khí là luôn luôn tràn đầy. Tôi đã nghĩ chỉ cần tôi cố gắng thêm  1 chút, 1 chút nữa để sau này chẳng phải hối hận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro