Tôi và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê, Thanh Du với bạn gái nó đang đứng ngoài hành lang kìa!"

"Ừm, thì sao?"

Tôi trả lời đứa bạn thân của mình một cách vô cùng hờ hững, cũng chẳng biết sao nữa, chỉ là... tôi có chút hụt hẫng. Chỉ là... có đôi chút thất vọng. Thanh Du... cậu ấy... cậu ấy đã từng nói sẽ yêu tôi đến hết cuộc đời này, sẽ chờ đợi tôi dù cho quãng thời gian ấy có là vô tận đi chăng nữa. Cậu thua rồi Thanh Du, vụ cá cược này cậu thua rồi, lời hứa này đến cuối cùng vẫn là không làm được.

Haha, "Tình yêu" hóa ra... lại mong manh đến thế.

Ngày ấy, tôi với cậu chỉ là những người bạn cùng lớp, không hơn không kém. Hoặc có lẽ... là tôi nghĩ thế. Tôi thật sự chẳng có ấn tượng gì với cậu cả, cho tới tận hôm ấy...

Đó là một buổi trống tiết, mọi người rủ nhau chơi "Sự Thật Hành Động", đại loại là chiếc bút mà quay vào ai thì người đó sẽ phải chọn lựa giữa việc trả lời câu hỏi một cách thật lòng hoặc làm 1 hành động nào đó theo sự chỉ định của người khác. Một trò chơi khá đơn giản nhưng đối với đứa chuyên hóng hớt như tôi thì chắc chắn sẽ là điều gì đó vô cùng thú vị. Chắc chắn tôi sẽ phải tra hỏi xem tụi nó thích ai mới được.

Dù chúng tôi mới chỉ quen biết nhau có một học kì thôi, nhưng nhiêu đó đã là quá đủ cho một đứa như tôi quen mặt tất cả thành viên trong lớp.

Định rằng sẽ "tra khảo" tụi nó, ai ngờ người "trúng đạn" đầu tiên lại chính là mình. Tụi nó nháo nhào cười phá lên:

"Chết mày rồi con! Nào! Chọn đi, sự thật hay hành động?"

Tôi cũng cười cười mà hùa theo:

" Kính mong các vị huynh đệ ở đây nương tay, tại hạ vừa trải qua trận tỉ thí, gân cốt không được khỏe nên mạo muội chọn Sự Thật ạ."

"Ô kê con dê, thế để tao hỏi trước cho."

Xời, hỏi thì cứ hỏi, ông đây cóc sợ, bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ, có bí mật gì mà giấu với giếm đâu chứ. Mà kể cả có giấu đi chăng nữa thì chắc là dễ dàng qua mặt được mấy bạn cơ đấy. Tôi học khối D mà, đâm ra lớp toàn con gái, lại còn là toàn mấy đứa chuyên hóng hớt như tôi, lấy đâu ra chuyện gì qua mặt được mấy "bà tám" ấy.

"Thế đám con trai trong lớp, mày quý ai nhất?"

"Đương nhiên là Chu Nhất rồi, nó vừa hiền vừa tốt bụng, hơn nữa nó còn là bạn thân tao, tao không quý nó thì quý ai."

"Chắc chắn chỉ là bạn thân thôi chứ?"

"Đương nhiên. À mà bọn mày chỉ được hỏi một câu thôi mà, tham thế?"

"Do mày tự trả lời đấy chứ."

Trò chơi tiếp diễn trong sự hào hứng của tất cả mọi người, chúng tôi đã cười rất rất nhiều, tôi chẳng nhớ rốt cuộc đã có những câu hỏi, cũng chẳng nhớ đã có những ai trả lời. Bởi lẽ, thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi.

Tôi chỉ nhớ khoảnh khác chiếc bút dừng lại trước mặt cậu, một nét ngại ngùng thoáng hiện qua:

"Tao... tao chọn sự thật."

Miệng tôi nhếch lên, hai mắt sáng rực như thể muốn soi thấu tất cả những suy nghĩ của người ta vậy. Tôi không lòng vòng mà vô thẳng vấn đề chính:

"Người mày thích là ai?"

"Ờ... tao... tao thích"

Mọi người thì thì im lặng, ai ai cũng háo hức chờ đợi, tôi cũng không ngoại lệ:

"Thôi nào, nam tử hán đại trượng phu, ngại gì, nói luôn đi!"

"Ờ... ờ..."

"Nhanh lên!"

"Tao thích một đứa con gái sinh ngày 22 tháng năm."

Cả lũ nhôn nhao truy tìm người con gái ấy, tại căn bản là chúng tôi cũng chẳng thân nhau tới mức nhớ ngày sinh của từng người. Tôi cười phá lên:

"Kìa, đứa nào sinh ngày 22 tháng năm thì nhận đi kìa."

Đứa bạn thân của tôi bỗng huých tay tôi một cái, rồi thì thầm vào tai tôi:

"Có khi lại là mày đấy!"

Ừ nhỉ, tôi cũng sinh ngày 22/5 mà. Mải cười quá nên tôi quên béng mất. Tôi quay ra hướng của Thanh Du ở đối diện, tôi nhìn cậu, chỉ vào mặt mình, nhướn mày, ý hỏi " là tao à?",dường như cậu ấy hiểu ý tôi, cậu ta khẽ gật đầu.

Tôi bối rối chẳng biết phải làm gì, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau rồi lại ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Ừ thì đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình, tôi thật sự chẳng biết phải xử lý như nào cả. Mà kể ra gu của Thanh Du cũng mặn quá đấy, chẳng hiểu sao cậu ta lại có thể thích tôi cho được. Trên người tôi hoàn toàn chẳng có ưu điểm gì cả, da thì đen, người thì lùn, đã thế tính cách lại còn trẻ con, bốc đồng và dễ khóc. Thật sự chẳng thể hiểu cậu ấy nhìn trúng tôi ở điểm gì nữa.

Biểu cảm ngại ngùng của tôi và Thanh Du đến cuối cùng vẫn là bị lọt vào mắt mấy đứa con gái trong lớp. Kể từ đó, tôi và cậu ấy bị gán ghép với nhau nhiều hơn, nhiều tới độ mấy bạn lớp khác còn nhầm chúng tôi là người yêu, thậm chí là đến tai các giáo viên luôn ấy. Sức mạnh của mấy "bà tám" lớp tôi quả là không thể coi thường được mà.

Cũng từ ngày ấy, tôi và cậu bắt đầu thân hơn. Đều đặn mỗi ngày, cậu đều nhắn tin hỏi thăm tôi, ngày nào cũng:
"Ê mày ăn cơm chưa?"

"Ê học bài chưa?"

"Nhớ ngủ sớm, mai còn đi học"

Thú thực là đôi lúc tôi cảm thấy cậu rất phiền, có những câu y chang nhau mà ngày nào cũng hỏi đi hỏi lại.

Tôi biết, Thanh Du rất quan tâm tôi, rất thương tôi, chỉ là, món nợ tình cảm này, tôi không trả được.

Rất nhiều lần, tôi bảo Thanh Du rằng hãy từ bỏ đi, đừng tiếp tực thích tôi nữa, sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Và rằng điều đó sẽ chỉ khiến cậu tổn thương thêm mà thôi.

Nhưng mà, cậu vẫn cứ kiên trì, một năm, rồi hai năm, chưa từng có khoảnh khắc nào cậu từ bỏ cả, cậu luôn cho tôi cảm giác an toàn, cho tôi biết, mình cũng được yêu thương.

Thế rồi, tình cảm ấy của cậu khiến tôi thực sự rất cảm động, chỉ là, sự cảm động ấy không to lớn tới mức mà tôi có thể dành cho cậu tất cả những cảm xúc chân thành nhất của mình.

Hôm ấy, như thường ngày, cậu đưa tôi đi học và ngêu ngao hát những bài mà tôi thích. Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng bản thân thật may mắn vì có một người thương tôi nhiều tới vậy, có lẽ tôi nên choThanh Du một lời hứa để cậu yên lòng hơn sau những chuỗi ngày chịu tổn thương.

Ngồi trên xe, tôi xích lại gần, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau. Có lẽ hành động này khiến Thanh Du vô cùng bất ngờ, bởi tôi chưa từng làm như vậy trước đây.

"Sao đấy, buồn chuyện gì à?"

"Không có gì, chỉ là ôm cậu khiến tôi thấy rất an toàn."

"Xời, giờ mới nhận ra à? Làm bạn gái tôi đi, sau này tôi bảo vệ cậu."

"Thanh Du."

"Hở?"

"Thời gian này, tôi chỉ muốn tập chung học hành, không muốn yêu đương. Cậu có thể đợi tôi đến khi học hết lớp 12 không? Khi đó, tôi sẽ làm bạn gái cậu."

Qua gương chiếu hậu, tôi có thể thấy cậu đang cười rất tươi, y như đứa trẻ được quà vậy. Cậu phấn khích mà hỏi lại:

"Thật á?"

"Ờ... Ừm."

Có lẽ đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn chưa biết, việc chấp nhận làm người yêu cậu nếu cậu chịu đợi tôi thì là thật. Còn việc không muốn yêu đương... là tôi lừa cậu đấy.

Cậu rất tốt, nhưng thật sự xin lỗi, trái tim tôi từ lâu đã chứa bóng dáng của người khác rồi.

Cậu thì chẳng biết gì mà sung sướng hét lên:

"TÔI CHẮC CHẮN SẼ ĐỢI CẬU, TÔI HỨA ĐẤY, CẬU SẼ MÃI MÃI LÀ NGƯỜI DUY NHẤT MÀ TÔI YÊU"

Tôi chỉ biết cười mà chẳng biết phải đáp lại như nào.

Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi phải ôn thi cuối học kì 2 lớp 11. Thời gian không có nhiều nhưng ngày nào cậu cũng nhắn tin cho tôi, trong phút bốc đồng, tôi đã tức giận mà mắng cậu:

"Tao đang học bài, đừng làm phiền!"

Kết quả là cậu im thật. Nhưng chỉ mới ngày đầu tiên tôi đã không chịu được, có lẽ, tôi đã quá quen với việc cậu xuất hiện trong cuộc đời mình. Từ hôm đó, cậu không còn trở tôi đi học, cũng không nhắn tin cho tôi nữa.

Cho tới hôm nay, khi nghe tin cậu đã có người yêu, tôi biết cậu đã từ bỏ thật rồi. Có lẽ, cậu đã giận tôi lắm, giận vì tôi đã gieo hi vọng nhưng không lâu sau lại dập tắt nó.

Nhìn cậu vui vẻ cùng người con gái khác, lòng tôi thoáng chút buồn, một nỗi buồn mà có lẽ đã xuất phát từ sự ích kỉ. Sự quan tâm ấy vốn dĩ là dành cho tôi mà, tình cảm ấy vốn là của tôi. Vậy mà bây giờ...

Là tôi bỏ lỡ cậu, ngay từ đầu đã là tôi lừa cậu. Bây giờ thì lấy tư cách gì để trách cậu thất hứa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tồi