Thời gian...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai? Chúng ta còn có ngày mai sao?

Mối tình đơn phương gần 14 năm của tôi đã chấm dứt hoàn toàn rồi... Tôi yêu thầm anh ấy từ thuở ngây ngô 14 tuổi đến nay tôi đã gần 28 tuổi rồi.

Những năm tháng cấp 2, tôi yêu thầm nhưng chưa một lần bày tỏ, luôn dấu kín trong lòng, anh ấy còn không biết tôi là ai, chỉ có tôi luôn nhìn theo anh ấy giống như bắt được ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của mình. Những lần chạm mặt hay vô tình lướt qua nhau tưởng chừng là điều bình thường nhưng tất cả đều là tôi cố ý. Cố ý để anh nhìn đến tôi, để anh biết tôi nhưng chắc hẳn là vô ích rồi, anh đã có mối tình tuổi học trò đầu tiên, còn tôi vẫn dõi theo anh.

Đến những năm cấp ba, có nhiều lần tôi tự nhủ hãy từ bỏ đi nhưng tôi đâu có làm được, anh cũng đã chia tay với mối tình năm cấp hai rồi bây giờ là cơ hội cho tôi nhưng tiếc là anh chẳng biết đến tôi, đến lúc phân chia lớp tôi và anh cũng không cùng lớp với nhau, khoảng cách dần kéo xa, tôi lại thầm thích anh thêm 2 năm nữa rồi.

Đến năm cuối cấp, tôi quyết định bày tỏ với anh dù thành công hay không thì một lần dũng cảm còn hơn uổng phí thanh xuân, dự định nếu anh từ chối thì tôi sẽ mượn cớ chụp ảnh lưu niệm mà chụp chung với anh một tấm... Nhưng đâu ai ngờ đến trước dự định của tôi mấy ngày anh đã có người yêu rồi, tôi cũng đâu thể xông tới bày tỏ hay xin chụp ảnh được, chẳng có một danh phận gì để tôi có thể làm vậy vì ngay cả việc là bạn bè bình thường còn không phải nữa là. Tôi không thể vô duyên vô cớ hành động thiếu suy nghĩ để trở thành kẻ thứ ba được...

Thế là tôi lại im lặng cho đến ngày tốt nghiệp, đến những năm tháng đại học và đến bây giờ tôi cũng chưa bày tỏ với anh, cũng không thử có một mối quan hệ nào đó, chẳng lẽ đây là sức mạnh của Bạch Nguyệt Quang hay Nốt Chu Sa gì đó trong lòng một người. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình rằng là thích anh ấy thế nào hay chỉ là yêu thầm dáng vẻ của anh thuở mà cả hai còn ngây ngô, một khắc nhưng lại ghi nhớ cả đời chăng?...

Tưởng chừng chúng tôi sẽ mãi là hai đường thẳng song song không có ngày tương phùng, nhưng số phận thật kì diệu đã kéo hai đường thẳng song song ấy vô tình cắt nhau rồi lại kéo dài ra mãi mãi. Tôi và anh gặp lại lần đầu là trong sinh nhật đàn chị khoá trên của tôi và vô tình đó cũng là chị họ của anh ấy. Đàn chị biết tôi yêu thầm em họ của mình đã lâu nhưng tôi nói với chị hãy giữ bí mật giúp tôi, nên chị họ cũng không nói thẳng ra mà âm thầm xúc tiến cho chúng tôi, bảo anh đưa tôi về nhà.

Sau đó số lần chúng tôi gặp mặt trở nên nhiều hơn, đương nhiên là dưới tác động của đàn chị cả. Bánh xe số phận cũng bắt đầu quay rồi. Dần dần anh biết tôi và anh học chung trường năm cấp 2 và cấp 3, đến đây tôi nghĩ mình nên nói ra tâm tư của bản thân suốt gần 14 năm qua với anh dù có thất bại thì vẫn có thể mượn danh làm bạn. Sau đó tôi bày tỏ với anh và đã thành công rồi. Khoảnh khắc đó tôi rất hạnh phúc muốn hét lên cho cả thế giới biết chúng tôi yêu nhau rồi.

Sau khi bên nhau được 4 tháng anh đã âm thầm chuẩn bị cho tôi một màn cầu hôn rất hoành tráng. Chúng tôi yêu đương cũng giống như bao cặp đôi khác, và tôi thực sự hạnh phúc. Có một đêm nằm bên cạnh anh, tôi vô tình nói rằng mình đã yêu thầm anh gần 14 năm, từ những năm cấp hai đến giờ tưởng rằng anh sẽ ậm ừ cho qua nhưng anh lại nói một điều khiến tôi rất ngạc nhiên. Đó là anh cũng đã thích thầm tôi từ những năm tháng cấp ba.

Lúc đầu là thích dáng vẻ tự tin toả sáng của tôi, sau đó là thầm thương trộm nhớ tôi. Anh nghĩ tôi sẽ không để ý đến người như anh và có lẽ tôi không biết anh là ai... Sao tôi lại có thể không biết anh là ai được cơ chứ. Anh là người nổi bật cả về học hành lẫn thể thao ai không biết mặt anh nhưng cũng sẽ nghe danh của anh thôi. Tôi toả sáng cũng chỉ để thu hút sự chú ý của anh thôi.

Anh nói vốn dĩ năm cuối cấp định bày tỏ với tôi nhưng thấy tôi lao vào học tập toàn lực như vậy nên anh quyết định chờ sau ngày thi sẽ nói để không ảnh hưởng đến tôi. Nhưng sau khi thi xong mẹ đến đón tôi và tôi lên xe của mẹ đi thẳng về nhà, anh và tôi chẳng có cơ hội gặp nhau.

Biết tôi thắc mắc về cô bạn gái năm cuối cấp ba là như thế nào, anh đã giải thích đó là em họ của anh, anh bảo với nó làm như vậy để anh tránh khỏi những mối quan hệ yêu đương không nên có, dù sao những năm tháng đó anh là chàng thiếu niên đầy hơi thở thanh xuân và rất giỏi thể thao. Dành cơ hội để tỏ tình với tôi, còn nói rằng nếu không tin đó là em họ có thể nhờ đàn chị kiểm chứng.

Dần dần chúng tôi nghĩ đến việc làm đám cưới, sau đó chúng tôi đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên và đã chọn được ngày để kết hôn. Vốn tưởng sẽ hạnh phúc nhưng chúng ta đâu thể lường trước được mọi chuyện. Sau khi về quê ra mắt gia đình chúng tôi quyết định một tháng nữa sẽ về quê làm đám cưới.

Nhưng một chuyện xảy ra khiến tôi cả đời này không thể quên được và cũng không thể yêu thêm ai. Anh vốn là lính cứu hỏa, vừa mới từ quê trở lại thành phố được vài ngày lại nhận được nhiệm vụ mới, anh tức tốc đến đơn vị để làm việc ngay trong đêm. Đám cháy lần này rất lớn cũng không thể chắc chắn được trước điều gì.

Nhưng anh nói với tôi rằng hãy yên tâm và đợi anh, ngày mai anh sẽ trở về nhanh thôi.

Nhưng anh và tôi đều không biết rằng sẽ không có ngày mai của chúng tôi nữa. Sau này chỉ còn mỗi ngày mai, ngày mai và ngày mai dài đằng đẵng của tôi, còn anh, anh đã nằm xuống nơi biển lửa đó rồi.

Tôi đến gặp anh nhưng anh đã không còn trắng trẻo như xưa, khuôn mặt hay bất cứ đâu đều đã biến dạng rồi. Nhưng đối với tôi dù anh thế nào thì vẫn là người đẹp trai nhất đối với tôi. Tôi ngồi luyên thuyên với anh rất nhiều rất nhiều và nói rằng chúng ta đã không còn ngày mai nữa rồi, đám cưới còn chưa kịp tổ chức nữa, em cũng chưa được mặc váy cưới anh cũng chưa kịp thấy dáng vẻ xinh đẹp của em, sau đó đeo nhẫn cưới cho em, anh thất hứa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro