Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Khải Toàn bất ngờ nhận được tin vui, có một nhà hảo tâm đã tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật ghép tim cho mẹ con hắn. Hiện tại bệnh viện cũng đã tìm được người hiến tim cho bà Kim là một cô gái trẻ bị chết não.

Vui mừng khôn xiết. Vì những điều may mắn cứ thế liên tiếp đến với hai mẹ con. Hắn gọi cho nó để báo tin, nhưng lại không liên lạc được.

Vì bận làm thủ tục cho mẹ mổ gấp, nên hắn cũng không mấy để ý đến chuyện này.

Mấy ngày lo cho mẹ phẫu thuật, hắn cũng không thấy nó đâu.

Đợi đến khi ca phẫu thuật thành công, bà Kim tai qua nạn khỏi và dần bình phục lại. Khải Toàn vui sướng ôm lấy mẹ.

"Mẹ! Thật tốt, mẹ vẫn ở bên con. Tạ ơn Chúa!"

Nhỏ đến giờ, đây là lần đầu hắn khóc trước mặt mẹ, và cũng là lần đầu hắn nói ra những lời nghe sến súa đến vậy.

Bà Kim vẫn còn mệt, khẽ cười hiền, bà xoa đầu đứa con trai là báu vật duy nhất của mình.

"Cha anh! Nay lại biết nói mấy từ này với mẹ. À phải rồi, Phương Linh đâu? Sao từ lúc tỉnh lại, mẹ không thấy con bé?"

Nhắc đến mới nhớ, mấy ngày nay hắn đã không liên lạc được với nó rồi. Vì còn lo cho mẹ trong viện, hắn không tiện ra ngoài tìm nó.

Đến khi mẹ đã dần khỏe, hắn đến tận nhà mà cũng không thấy nó đâu.

Lúc này, hắn bỗng thấy sợ... Tại sao lại đột nhiên biến mất...??

Mặc dù đã hỏi hết đám bạn bè chơi chung với Phương Linh, nhưng cũng không một ai biết là nó đã đi đâu? Làm gì?

Hắn thật sự rất rối. Ở đây, ngoài gia đình hắn và một vài người bạn thân, nó làm gì còn quen ai. Ba nó cũng đã sang Mỹ định cư lâu rồi. Con bé có thể đi đâu được cơ chứ.
__________________

Hôm nay, hắn một mình đi tới bệnh viện để hỏi về danh tính của nhà hảo tâm và cả cô gái đã hiến tim giúp đỡ cho mẹ con hắn. Để biết mà mang ơn, sau có cơ hội còn đến hậu tạ người ta.

Bác sĩ lấy ra tập hồ sơ, đưa cho hắn, rồi nói.

"Cô gái hiến tim cho bà Kim đây là Phạm Phương Linh, người đứng ra chi trả toàn bộ chi phí điều trị và phẫu thuật cũng là cô gái có tên Phạm Phương Linh. Cậu xem trong hồ sơ có điền thông tin đầy đủ đấy."

"..."

Còn chưa kịp xem tập hồ sơ, cả người Khải Toàn chết đứng sau câu nói của bác sĩ.

"Cô gái hiến tim cho bà Kim đây là Phạm Phương Linh."

"Người đứng ra chi trả toàn bộ chi phí điều trị và phẫu thuật cũng là cô gái có tên Phạm Phương Linh."

"Có tên Phạm Phương Linh."

"Là Phạm Phương Linh."

"PHẠM PHƯƠNG LINH."

Tập hồ sơ trên tay hắn rơi xuống lúc nào không hay. Hắn khụy xuống ngay lúc đó như cả thế giới đang sụp đổ trước mặt. Không dám tin vào tai mình nữa, Phạm Phương Linh... cái tên thân quen đến đau nát lòng. Có chết đi, sống lại hắn cũng không thể ngờ rằng, người hiến tim cho mẹ mình lại là nó. Cứu được mẹ nhưng vĩnh viễn mất đi người con gái mà hắn yêu thương nhất. Sự đánh đổi này là quá đắt mà ông trời đã dành cho hắn.
_________________

Tạm thời Khải Toàn vẫn chưa dám cho mẹ biết chuyện, vì sợ vừa phẫu thuật xong, sức khỏe vẫn còn yếu, mẹ sẽ không chịu được cú shock này.

Tự giam mình trong căn phòng tối với bốn bức tường lạnh lẽo.

Chai rượu bên cạnh cũng đã vơi đi một nửa, hắn nghĩ hơi men có lẽ sẽ giúp cho cảm xúc của bản thân dịu đi vài phần. Nhưng không! Càng uống, hắn càng thấy tim mình đau thắt đến nghẹt thở.

Tại sao...? Tại sao lại là Phương Linh mà không phải một cái tên khác?

Còn nỗi mất mát nào đau xót hơn như thế?

Hắn như phát điên mà hét lớn:

"TẠI SAO CHỨ?"

Tay cầm lấy chai rượu ném thẳng vào góc tường.

Beng... xoảng!!

Tiếng thủy tinh vỡ nghe chói tai như tiếng lòng hắn đang vụn nát.

Khải Toàn tay ôm trước ngực, bật khóc nức nở như một đứa trẻ, hắn không thể bình tĩnh được nữa. Rõ ràng bác sĩ nói người hiến tim cho mẹ hắn là một cô gái đã chết não. Mới đây, Phương Linh của hắn còn khỏe mạnh, vui đùa bên hắn cơ mà. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến với cô gái nhỏ của hắn thế này.

Cứ thế dằn vặt mình trong đêm với suy nghĩ có phải là do nó vẫn giận hắn vì chuyện của Minh Anh nên mới trừng phạt hắn bằng cách này không? Nó còn chưa nghe hắn giải thích mà, cũng chưa cho hắn cơ hội được nói lời xin lỗi. Sao lại nỡ vội vàng rời xa hắn, không chút luyến tiếc như vậy...

"Phương Linh! Bé là con nhỏ ngốc nhất anh từng gặp, không những ngốc mà còn ác... rất ác..."

Lời hắn cay đắng oán trách chứa đầy bi thương...

Hắn nhớ trước kia, ngày nào nó cũng chỉ có duy nhất một câu hỏi, lặp đi lặp lại, không hề biết chán.

"Anh! Anh có thích bé không?"

Mỗi lần như thế, hắn không nói gì nhiều, chỉ gõ đầu nó cái rồi trả lời đúng một từ: "Ngốc!"

Ừ thì hắn nói cũng đâu có oan, nó ngốc thật mà. Có ai không thích mà lại cho nó biết mật khẩu điện thoại, còn để mặc nó tự ý kiểm tra tin nhắn, thư từ, cho phép nó được quyền biết những điều riêng tư của hắn không?

Có ai không thích mà giữa đêm khuya giá rét, trời thì mưa tầm tã vẫn chạy đi mua gừng về pha trà mang qua cho nó uống để giảm bớt cơn đau khi tới tháng chưa?

Có ai không thích mà lại nổi cơn ghen khi thấy nó gần gũi với người con trai khác? Nếu không thích thì chắc hẳn là do hắn bị rảnh rỗi sinh nông nỗi nên mới vào facebook nó kiên nhẫn xóa lần lượt từng acc có giới tính nam trong list friend của nó.

Hắn luôn là người nuông chiều nó hết mực, đến cả buộc tóc cũng không để nó phải động tay. Nó còn là người con gái đầu tiên được hắn dẫn về nhà ra mắt với mẹ đấy. Ngày thường đều là hắn và mẹ săn sóc yêu đương nó.

Còn chưa kể, nhiều lúc nó vô lý bỏ xừ ra, toàn cãi cùn với hắn, nếu là người khác (mấy cô người yêu trước kia của hắn chẳng hạn) chắc chắn đã bị hắn không c.h.ửi cũng v.ả tại tính hắn lóng như kem. Nhưng với nó, hắn lại luôn kiên nhẫn và yêu chiều.

Nhiều khi, đến chính hắn cũng phải bất ngờ vì sự thay đổi của bản thân kể từ khi quen nó.

Tình cảm của hắn không thể hiện bằng lời nói mà nó được gửi gắm vào hành động. Những việc hắn làm, lẽ nào nhỏ ngốc đó không cảm nhận được chút ít nào sao?

Sở dĩ hắn chưa nhận lời yêu nó vội là vì muốn đợi đến khi cả hai đã trưởng thành. Hắn sẽ trực tiếp cầu hôn nó. Để quan hệ này không phải là tình đầu thanh xuân chớp nhoáng đến rồi lại đi, mà nó sẽ là mối quan hệ về lâu về dài.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Sóng gió ập đến quá nhanh, làm hắn không kịp trở tay. Mẹ bệnh nặng, hắn buộc phải đồng ý làm người yêu Minh Anh. Cô ta sẵn sàng để hắn lợi dụng mình. Dù biết trái tim hắn sẽ mãi mãi chẳng thuộc về cô, nhưng Minh Anh vẫn cố chấp chỉ cần hắn ở bên, cô sẽ đưa hắn tiền lo cho mẹ.

Hắn biết việc làm này là không đúng, nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Trước mắt, hắn sẽ lợi dụng Minh Anh, sau này đi làm có tiền rồi hắn sẽ trả lại cô không thiếu một đồng. Khi đó không ai nợ ai, hắn nhất định sẽ quay về tìm Phương Linh, bù đắp lại hết những lỗi lầm. Ý định của Khải Toàn là như thế, nhưng hắn lại lo sợ rằng chỉ cần nới lỏng một giây, hắn sẽ đánh mất Phương Linh cả đời. Vậy nên, hắn đành phải ích kỉ một chút, cho nó cái danh phận là em gái, chủ đích là để ngầm giữ nó ở lại bên mình.

Nhưng hắn đâu biết, điều này đã vô tình làm nó tổn thương rất nhiều.

Ngày mưa hôm ấy, không phải là hắn không muốn quay lại đón nó. Mà vì khi vừa đưa Minh Anh tới nhà, hắn nhận được điện thoại của người hàng xóm, nói mẹ hắn lại lên cơn đau tim, nên gấp gáp chạy về với mẹ. Đến tận đêm khuya, sức khỏe của mẹ mới dần ổn định, người đầu tiên hắn nhớ đến chính là nó. Trời mưa lớn như vậy, liệu nó đã về nhà bằng cách nào. Hắn muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng sợ nó lại trách sao hắn không quay lại đón nó. Không thể để nó biết chuyện mẹ bị bệnh, hắn đành phải nói dối Minh Anh bị cảm hắn ở lại chăm sóc cô, không về đón nó được, nó đã về đến nhà chưa?

Ngày đi ăn ở nhà hàng hải sản, hắn biết là nó bị dị ứng, cũng có nói trước với Minh Anh về điều này, và bảo cô hay là đi ăn món khác. Nhưng tính ghen tuông và lòng đố kỵ của Minh Anh lại trỗi dậy, cô nói hắn vẫn còn quan tâm đến nó, nếu như hôm nay không đi ăn hải sản cô sẽ chia tay với hắn, đến lúc đó bệnh tình của mẹ, hắn tự mà lo liệu. Lúc nào cũng vậy, Minh Anh luôn lấy mẹ ra dọa dẫm bắt hắn phải chiều theo ý mình.

Vì mẹ, hắn nhịn!

Nhưng cũng không thể coi tính mạng con người ra làm trò đùa, đặc biệt lại là người mà hắn yêu, thì càng không thể đứng im nhìn nó bị "hạ độc" được. Khải Toàn thông minh, cẩn thận dặn dò nhân viên nhà hàng là để thêm một món tôm chay ở gần phía nó.

Suốt cả buổi ăn, hắn cố gắng liếc liếc đĩa tôm chay rồi ra đủ thứ kí hiệu mà nhỏ ngốc Phương Linh toàn để ý gì đâu không, kết quả nó vẫn không phát hiện ra đồ ăn mà hắn đặc biệt chuẩn bị cho mình. Tức chết hắn mà, bảo não heo lại tự ái. May mà lúc nó nói với Minh Anh hắn không ăn được cay làm Minh Anh giận dỗi, hắn nhân cơ hội này dỗ dành Minh Anh rồi nói vài lời hơi khó nghe một chút với nó nhưng chủ đích là có ý tốt, gắp miếng tôm chay bỏ vào bát nó.

"Thôi nào! Anh bị nhẹ thôi, ăn chút cay cũng không sao. Linh! Em lần sau đừng nhiều chuyện quá, anh biết mình phải làm gì, lo mà tập trung ăn đi kìa."

Đáp lại lòng tốt của hắn là vẻ mặt ấm ức của Phương Linh. Gì đây? Đừng nói nó vẫn chưa nhận ra đó là tôm chay nhé. Ôi trời! Đây đâu phải lần đầu nó thấy món này, rõ ràng ở nhà vì nó không ăn được hải sản nhưng lại thích làm màu học theo các idol tóp tóp muốn có người bóc tôm cho. Nên hắn đành phải học nấu món này, còn thường xuyên giả bóc tôm cho nó ăn cơ mà. Sao nay lại tỏ ra xa lạ với các bé tôm chay như thế.

Hắn càng hoảng hơn khi nhìn thấy nó kéo đĩa mực xào cay lại gần, một mình định ăn hết chỗ đấy. Nhỏ ngốc này điên thật rồi sao? Tính ngăn nó lại, nhưng bên này, Minh Anh kịp nhìn ra ý định của hắn, nên cố tình ghì tay ngăn cản. Cô giương mắt thách thức kiểu: anh thử xem, số phận của mẹ anh đang nằm trong tay tôi đấy.

Hắn thật sự bất lực, chỉ mong nó tha thứ cho hắn, dị ứng còn có thể chữa, nhưng mẹ hắn... nếu không có Minh Anh chắc chắn mẹ hắn sẽ c.hết.

Cũng thật may mắn, khi đó Thanh Tùng xuất hiện như một ông bụt cứu lấy nó, và... cứu cả hắn nữa. Nhưng mọi người cứ nói chuyện vòng vo, kéo dài thời gian mãi. Hắn là người đầu tiên phát hiện những mẩm đỏ trên người Phương Linh. Không thể chờ thêm nữa, hắn mất kiên nhẫn quát:

"Thôi đi, không hợp khẩu vị thì đừng có ăn, đâu ai ép??"

Thấy hốc mắt nó đỏa hoe trực trào, hắn biết chứ, nhỏ ngốc của hắn đang rất tủi thân đây mà. Nhưng nhìn xem, hắn có thể làm khác được sao? Nhẹ nhàng nói nó đừng ăn nữa, thì bên này Minh Anh sẽ không để mẹ con hắn yên, mà không nói thì nó sẽ tiếp tục ăn đến c.hết à? Đành một lần những dùng những lời nói nặng nề, nó ghét hắn cũng được, hận hắn cũng chả sao, nhưng sức khỏe của nó mới là quan trọng nhất. Dù sao hắn cũng là một thằng tồi, không thể bảo vệ cả mẹ vẫn người mình yêu. Bị nó căm phẫn là đáng lắm.

Sau khi Phương Linh cùng Thanh Tùng rời đi. Hắn vẫn ngồi ở đó trầm tư. Bỗng, giật thót tim khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất sẽ xảy đến với nó... Hiện nay, tỷ lệ t.ử v.ong do dị ứng với thực phẩm không phải là ít. Sự việc hôm nay đã đạt đến giới hạn của hắn, không còn kìm chế được cảm xúc và làm chủ ý chí. Hắn nổi khùng ép Minh Anh vào tường. Gằn từng câu chữ:

"Nếu hôm nay, Phương Linh có xảy ra chuyện gì, tôi thề sẽ không để yên cho cô."

Chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ như vậy, buông tay Minh Anh, hắn quay người đi thẳng, mặc cho cô ở đằng sau gào hét, đe dọa.

Những lời nói của Minh Anh, đúng là không phải đe dọa bình thường. Cô nói là làm, ngay sau đêm hôm ấy cô rút lại toàn bộ tiền viện phí của mẹ hắn. Khiến bà Kim từ phòng bệnh VIP, được chăm sóc đặc biệt xuống phòng bệnh thường. Thậm chí bà còn sắp bị người ta đuổi đi vì không đóng đủ tiền. Đây cũng là lí do hắn phải nghỉ học, đi làm để lo cho mẹ.

.......................


Hắn trong bộ dạng thêm thảm ngồi hồi tưởng lại những kí ức. Dù sao thì sóng gió cũng qua đi, chỉ là người con gái mà hắn yêu thương nhất đã không còn ở lại...

Một lần bỏ lỡ chính là đánh mất mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro