2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này mày ngủ rồi đấy à.."

"Ch..ưa.."

"Buồn ngủ thì ngủ trước đi"

"Không tao chờ mày mà"

"Thôi ngủ đi tao cũng sắp xong bài rồi"

"Hiểu bài kia chưa thế?"

"Ròii ạaa"

"Thế ngủ đi, ngủ sớm đi chứ, hôm nào cũng thức khuya.."

"Taehyung.."

"Sao?"

"Mấy giờ rồiii?"

"Xem đồng hồ máy mày ý"

"Tao không biết xem giờ trên điện thoại... tao chỉ biết xem đồng hồ.. mà đồng hồ hết pin rồi"

"Đm mày học kiểu gì thế? Xem giờ còn không biết"

"Cái đó có được dạy đâu mà biết"

em phụng phịu như sắp khóc, rưng rưng, chả hiểu sao nhưng từ khi nói chuyện nhiều với anh em bỗng trở nên nhạy cảm cực kì

"Thế tao dạy? .. được không.. hửm"

"Ừm nói đi"

anh chỉ em với giọng ân cần nhất có thể

anh cũng thích cảm giác được dạy em

thích cảm giác được em lắng nghe lời mình nói

anh thích em hay chưa.. anh chưa rõ

nhưng anh thích được cùng em ở khoảnh khắc này..

.

"Tae ơi"

"Sao.."

"1h rồi chưa ngủ à?"

"Mày khác gì tao không mà hỏi?"

"Tao sợ mày thiếu ngủ.."

"Sao biết tao thiếu ngủ?"

anh thấy em quan tâm mình, giọng nói đầy vẻ hào hứng và thích thú

đúng thật là nói call học với em nhưng thực ra có mỗi em học, còn anh hết chơi game rồi lại lơ mơ ngù

anh cũng buồn ngủ lắm rồi nhưng sợ nói em lại buồn

chả biết từ bao giờ anh quan tâm đến cảm xúc của em như vậy...



"Tại hôm qua tao thấy mày bùng tiết Văn đầu giờ"

"..."

"Chỉ có thể là ngủ quên thôi.. "

"Cũng chút chút"

"Vậy mày ngủ đi nhaa"

"Không"

"Sao không?"

"Đợi mày cùng ngủ tao mới ngủ"

"Bây giờ tao đi ngủ luôn mò"

"Facetime quay cái mặt mày đi rồi tao mới ngủ"

"..."

"Ai biết được mày có ngủ thật không hay lại chat với anh trai đẹp trai hơn tao"

"Đây"

anh thấy em qua màn hình nhỏ

em đáng yêu nằm đối diện anh

tim anh đập nhanh quá

cảm tưởng như em đang nằm cạnh anh thật vậy

không ai nói gì chỉ nhìn vào màn hình đang sáng le lói trên tay


"Nhắm cái mắt thao láo của mày vào"

"Biết rồi"

...

chỉ một lúc sau thôi em đã chìm vào giấc ngủ

em dễ ngủ thật đấy

hôm nay là ngoại lệ thôi

mọi hôm em khó ngủ lắm ý

nhưng mà chẳng hiểu tại sao hôm nay em đi vào giấc ngủ nhanh chóng

chắc là vì anh

kể từ lúc đó em biết em thích anh

còn lòng anh như nào em không rõ

em lim dim ngủ nhưng em biết là anh trước khi tắt call đã chụp vài hình em ngủ, anh còn cười

em biết đấy không phải là mơ

em cũng biết em thích anh thật, không phải là mơ

.


"Dễ ngủ thật đấy!"

anh nhìn vào mấy tấm hình anh vừa chụp

lén vào chat box đọc tin nhắn với em rồi cười

lần đầu call nhiều như vậy

6:32:07 đó là thời gian tối đó anh call với em



"3h anh còn chưa ngủ...
tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ"




____________________________________

hôm đó là hôm mình call với cậu ấy cũng được tầm 1 tuần. bọn mình thường call từ 10 h tối ấy vì cậu ấy có ca học thêm toán 9h mới xong.

rồi bọn mình call nhau học bài nma mình biết là chỉ có mình học... nma nói chung khoảng thời gian đó là khoảng thời gian ôn thi vui nhất nhất nhất.

hôm đó call lâu cực nói tào lao nhiều chuyện... xong kiểu sáng mình dậy mình xem thời gian call mình còn bất ngờ cơ ý..



yah.. ndk.. người đầu tiên call với t lâu như vậy..

mọi người thấy bài hát trên link k=))) nó khá đúng với tâm trạng của chap này và.. hmm t với cậu ấy cũng nghe bài này với nhau xong cười nói các thứ ý ... nói chung là vibes bài rap đấy khá hay ho=))) so sweet

mọi người có thể nghe thêm để hiểu cảm xúc của nhân vật nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro