ngày xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggg Renggg
Hương Việt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông báo thức nhìn đồng hồ thì là 4h30 và cô có chuyến bay lúc 7h nên phải chuẩn bị từ sớm.

Sau hơn 1 tiếng chuẩn bị cô đã ra khỏi phòng, cô xuống quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng khách sạn, nhưng trước khi làm điều đó cô phải ghé nhà ăn để ăn sáng đã. Cô vừa ăn vừa nghĩ không biết Mark bây giờ đã dậy chưa. Cô lại nghĩ đến việc sau này sẽ khó có thể gặp lại anh khiến cô rơi vào trạng thái trầm tư. Cô muốn nhắn cho anh nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của anh, nhưng cô nào đâu biết anh sớm đã không ngủ cả đêm.

Anh cả đêm không dám ngủ, chỉ vì sợ mình ngủ quên sẽ không kịp nhắn tin tiễn cô. Trời cũng đã sáng, anh thì  vẫn nằm lì trên giường tay cầm điện thoại hết soạn rồi lại xóa. Mãi một lúc lâu sau anh mới dám nhắn cho cô

- Em đã dậy chưa

Hương Việt bên này đang chán nản vì chờ máy bay, vừa nhận được thông báo tin nhắn của anh mắt cô sáng rỡ vứt bỏ liêm sĩ trả lời anh ngay.

- Em dậy từ sớm rồi, giờ em đang ở sân bay. Mark vừa dậy ạ đã ăn uống gì chưa, hình như chiều nay anh cũng bay phải không?

- Anh cũng dậy từ sớm rồi, anh chưa ăn tự nhiên nhớ em nên anh nhắn cho em, chiều nay 3h anh bay đi Nhật

- Thời gian này ở Nhật lạnh lắm anh nhớ phải giữ ấm cơ thể nha, đừng mải làm mà quên bản thân nha. Em sẽ xót lắm.

- Mark Lee đã rõ! Còn em thì sao đã ăn gì chưa đấy bay chặng dài sẽ mệt lắm đấy.

- Em ăn rồi mới đến sân bay, khi nãy em đã vừa ăn vừa nhớ đến anh đó Mark Lee à.

- Chưa đi mà em đã nhớ rồi sao? Anh cũng nhớ em lắm không biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại

- Chúng ta rồi sẽ gặp mà anh đừng lo quá. Dù có cách nhau hơn 3000km em vẫn chỉ yêu mình Mark Lee thôiii.

Mark phì cười khi đọc dòng tin nhắn của cô vừa định nhắn tiếp thì Jeno gọi anh có việc. Dù không cam lòng  nhưng anh vẫn phải rời đi, anh chỉ kịp bảo cô đi đường thuận lợi còn chưa kịp đợi cô trả lời anh đã phải ba chân bốn cẳng chạy ra với mọi người.

Hương Việt bên này đợi 15 phút thấy anh chưa trả lời cũng ngầm hiểu anh đang có việc bận. Cô đợi thêm 20 phút nữa rồi cũng lên máy bay, trước khi lên cô còn nhắn cho anh vài dòng tin nhắc nhở rồi mới yên tâm lên máy bay.
*****

Ngồi hơn 4 tiếng trên máy bay cô cuối cùng cũng về đến Việt Nam, vừa về cô liền bắt tay vào làm những công việc còn dang dở đến tối muộn mới xong, mải lo làm nên có vẻ  cô đã quên mất việc phải nhắn tin cho anh.

Anh bên này đợi mãi không thấy cô nhắn trong lòng có chút lo lắng. Cuối cùng cũng không chịu được mà nhắn cho cô, nhưng cô nào hay biết. Cô còn hàng tấn công việc đang đợi cô giải quyết nên không thể trả lời anh được.

- Sao vẫn không xem tin nhắn của mình nhỉ? Chẳng phải đã hứa vừa hạ cánh sẽ thông báo cho mình hay sao? Thật là sao em cứ luôn khiến tôi lo lắng vậy bé con.

Mark Lee vừa cầm điện thoại vừa lẩm bẩm, anh đã đến Nhật rồi vừa hạ cánh đến sân bay Nhật anh đã trốn vào nhà vệ sinh nhắn tin cho cô. Nhưng giờ cũng đã khuya rồi mà cô vẫn chưa rep anh.
***

-Ưhh

Hương Việt vương vai đầy mệt mỏi rồi hít 1 hơi thật sâu. Cuối cùng cô cũng đã làm xong mớ công việc của mình. Cô theo phản xạ nhìn sang đồng hồ thì đã là 1 giờ sáng lúc này cô mới giựt mình nhớ ra Mark Lee, cô đã quên mất anh suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Không biết anh có giận cô không đây ?

Cô liền mở điện thoại check tin nhắn thì không ngoài suy nghĩ của cô, anh đã nhắn rất nhiều và hình như anh còn có vẻ khá lo lắng cho cô.

- Mark, anh còn thức không? Chuyến bay của anh an toàn chứ ?

Mark bên này đang mơ ngủ nghe được tiếng thông báo của điện thoại thì liền bật dậy kiểm tra.

- Anh đây, anh còn thức, chuyến bay của anh ổn lắm.

Mark dù rất giận nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô trước rồi mới trách phạt cô sau.

- Vậy thì em an tâm rồi.

- Em đã an tâm về người em thương còn tôi thì chưa!

Hương Việt đọc xong bất giác thấy bản thân có lỗi với anh.

- Em xin lỗi. Em thật sự không nghĩ anh sẽ lo lắng như vậy, em mải làm nên quên mất vừa làm xong em đã nghĩ liền đến anh. Mark Lee à đừng giận em nữa em biết lỗi rồi.

Mark vốn muốn mắng yêu cô 1 tý nữa  nhưng khi nghe cô bảo mình đã làm việc từ sáng đến giờ,trong lòng anh lại không nỡ. Anh cảm thấy xót và thương nhiều hơn là giận.

- Thế giờ em vẫn chưa ăn gì hay sao ?

Hương Việt không biết trả lời anh thế nào cô vốn không muốn nói dối anh nên đành thành thật trả lời.

-  Dạ em vẫn chưa ăn. Mark Lee, anh đã anh chưa?

- Nếu tôi nói là tôi chưa ăn, em sẽ trả lời tôi như thế nào?

- Đương nhiên là em đau lòng rồi, anh hãy mau mau đi ăn đi anh phải ăn mới có sức.

- Bé con em lo cho tôi ,tôi cũng lo cho em chứ. Em nhìn xem cả ngày em không ăn gì cả, vừa bay về đã mệt không chịu nghỉ ngơi lại tiếp tục làm việc đến quên cả ăn. Mark Lee tôi có thể không quan trọng nhưng sức khỏe của em thật sự quan trọng hơn tất cả đó bé con.

- Tôi thật sự đã nghĩ mình phải trách phạt em vì đã bỏ bê tôi. Nhưng làm sao đây em đã thành công trong việc khiến tôi thương em nhiều hơn giận em rồi.

- Bé con à tôi không biết trước kia em đối xử tệ với bản thân mình như thế nào, tôi cũng không biết về rõ về công việc của em. Nhưng có thể không? Có thể vì tôi mà để ý đến bản thân em được không? Em yêu tôi, thì tôi cũng yêu em không kém. Làm sao tôi chịu nổi khi thấy em mệt mỏi làm việc đến quên cả ăn chỉ vì 2 ngày đi gặp tôi đây hả bé con

- Mark Lee anh đừng giận mà, em hứa đây là lần cuối anh đừng lo nữa nha em sẽ đi ăn ngay mà.

Nói rồi Hương Việt tức tốc chạy đi kím đồ bỏ bụng còn chụp ảnh gửi anh nữa

Mark nhận được tin nhắn mở ra xem thì bật cười thành tiếng. Tự hỏi tại sao bé con của mình ăn thôi cũng đáng yêu như vậy ?

- Anh thấy rồi, em ăn mau đi, rồi đi ngủ bây giờ cũng trễ rồi.

- Nae~ Mark Lee anh nghỉ ngơi đi em ăn xong sẽ ngủ liền ạhh

- Nhớ sau này đừng làm quá sức bỏ bữa nữa đó, anh sẽ nhắn nhắc nhở em hằng ngày.

Hương Việt đọc xong hạnh phúc vô cùng. Cũng phải thôi cuối cùng thì Mặt Trời của cô cũng để ý và biết đến cô rồi.

- Nae~ em đã nhớ rồi ạhhh. Mark Lee anh ngủ ngon ngày mai làm việc thật năng suất nhé.

- Anh hứa, Bé con em ngủ ngon.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro