Phiên ngoại hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã có một cuộc hôn nhân viên mãn hạnh phúc nhưng vẫn chưa trọn vẹn. Sau khi tính toán và thu xếp mọi thứ chu đáo họ quyết định sẽ đến cô nhi viện nơi Nhất Bác lớn lên nhận con nuôi. Vượt qua một chặng đường dài cuối cùng cả hai đã đến cô nhi viện Lạc Dương, Nhất Bác có chút hồi tưởng về quá khứ, lòng dâng lên một cỗ xúc động nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến bước vào.

   Những người chăm sóc cho Nhất Bác trước đây đa số đều đã về hưu, chỉ còn mỗi sơ trưởng ở lại nhận ra cậu. Nhất Bác đến chào hỏi rồi nói lên nguyện vọng của cả hai:

    - Chúng con muốn nhận nuôi hai đứa trẻ, sơ cho chúng con vào trong gặp chúng nó được không?

   Sơ trưởng vui vẻ dắt hai người vào bên trong. Trong phòng ăn rộng lớn có rất nhiều đứa trẻ đáng yêu đang ngồi ngoan ngoãn ăn cơm. Tiêu Chiến háo hức quan sát xem mình sẽ chọn đứa trẻ nào thì ánh mắt anh bị thu hút bởi một đứa trẻ đang ngồi một mình trong góc phòng chơi với một cây súng đồ chơi nhỏ. Ánh mắt cậu bé rất lạnh lùng, gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh đáng yêu rất không thích hợp với đôi mắt u ám đó nhưng nhìn tổng thể đứa bé này rất đẹp. Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác đến trước mặt cậu bé cười dịu dàng rồi xoa đầu cậu bé hỏi:

    - Sao con lại ngồi đây mà không ra ăn với các bạn? Con không khoẻ sao?

   Đứa bé ngước nhìn anh rồi lại nhìn vào cây súng nhỏ trong tay lẩm bẩm:

    - Con bị phạt.

   Tiêu Chiến xoa xoa má cậu bé hỏi han:

    - Con đã làm gì để bị phạt như vậy? Kể cho chú nghe được không?

   Cậu bé lầm bầm không miệng nho nhỏ:

    - Con đánh bạn.

   Tiêu Chiến định hỏi tiếp thì từ xa có một cậu bé khác lon ton chạy đến đứng chắn trước Tiêu Chiến và cậu bé kia luống cuống giải thích:

    - Tiểu Điềm là bảo vệ con, A Chu đánh con nên Tiểu Điềm đánh A Chu. Tiểu Điềm không có lỗi đâu, lỗi là ở A Chu cơ. Chú đừng trách Tiểu Điềm của cháu mà.

   Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cảm thấy hai đứa nhỏ này thật đáng yêu không hẹn mà cùng nhìn nhau gật đầu quyết định. Nhất Bác cúi xuống nhìn hai đứa trẻ trước mặt lên tiếng:

    - Hai con có muốn trở thành con của hai chú không? Nếu đồng ý thì đến đây ôm chú một cái.

   Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi nhìn hai người họ nước mắt rưng. Một giây sau cả hai cùng chạy đến sà vào lòng hai người gọi trong nước mắt một tiếng Ba.

   Nhờ mối quan hệ rộng mà thủ tục nhận nuôi hai đứa trẻ tiến hành rất nhanh. Tiêu Chiến và Nhất Bác mang hai đứa trẻ về nhà với niềm vui được làm ba vô cùng to lớn. Anh đặt tên cho cả hai là Tiêu Thần và Vương Hạo Thiên. Chúng nó thật sự là Thiên Thần của hai người mà. Việc đầu tiên anh làm cho bọn trẻ là cho chúng học võ, con trai của ông trùm xã hội đen dĩ nhiên không thể bắt nạt được rồi. Tiêu Thần bẩm sinh bản lĩnh hơn Vương Hạo Thiên nhiều, từ bé đã bọc lộ khả năng thiên phú về võ thuật và con số, cậu bé tiếp thu mọi thứ Tiêu Chiến dạy rất nhanh. Vương Hạo Thiên cũng không phải kém cõi nhưng so sánh thì không bằng Tiêu Thần.

————————————————————

   Năm lên mười tuổi cả hai được dạy cách sử dụng súng. Về khoản này thì Vương Hạo Thiên nhỉnh hơn Tiêu Thần một chút, cậu bé rất thích mày mò lắp ráp các loại súng đạn và có khả năng ngắm rất chuẩn. Lên mười ba cả hai được dạy cách cầm dao và các đòn né tránh khi bị tấn công bằng vũ khí, đến năm mười lăm tuổi đã cùng ba Tiêu đi đánh nhau giành địa bàn với các băng nhóm khác. Năm mười tám tuổi chính thức bước chân vào hắc đạo thay thế Tiêu Chiến tây chinh bắc chiến. Nhất Bác và Tiêu Chiến rất tự hào về hai đứa con trai này, chúng chưa bao giờ làm hai người thất vọng.

—————————————————————

   Một buổi tối Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi xem tivi thì Tiêu Thần đến đứng trước mặt hai người trịnh trọng lên tiếng:

    - Ba Tiêu, ba Vương, con có chuyện muốn nói với hai người.

   Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn con trai rồi nhẹ trả lời:

    - Có chuyện gì mà con căng thẳng như thế, lại giết nhầm đứa nào rồi à? Yên tâm để ba lo.

   Tiêu Thần hít một hơi thật sâu như lấy hết can đảm để nói ra:

    - Không phải, là con yêu Tiểu Thiên, con muốn cưới em ấy. Con không muốn chúng con là anh em.

   Nhất Bác đặt tách cafe lên bàn nhẹ giọng nói:

    - Cưới thì cứ cưới, yêu thì cứ yêu. Dù sao hai đứa cũng lớn cả rồi muốn thế nào thì cứ làm như thế đấy.

   Tiêu Thần ngạc nhiên nắm lấy tay Nhất Bác mừng rỡ nói:

    - Ba đồng ý sao, hai người không phản đối sao?

   Tiêu Chiến xoa đầu đứa con trai mặt đang đần cả ra mỉm cười:

    - Hai đứa nghĩ có thể qua mặt được bọn ta sao? Đứng trên hắc đạo bao nhiêu năm mắt của ba con đã luyện thành hoả nhãn kim tinh rồi cọ biết không? Hai đứa vốn không cùng huyết thống thì có gì mà bọn ta cấm cản. Cứ yêu thoải mái đi, bọn ta ủng hộ các con.

————————————————————

   Thời điểm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác để lại Tiêu Thị cùng Hắc Tán cho hai đứa con trai cả hai đều đã ngoài năm mươi. Đã đến lúc họ về hưu nghỉ ngơi dành chút thời gian còn lại vui vẻ bên nhau.

Sở dĩ nói như vậy là vì cách đây ba năm Tiêu Chiến phát hiện bản thân mình có bệnh, có một khối u trong não anh do di chứng của một trận đánh nhau ngày xưa để lại, máu bầm tụ lại trở thành khối u ác tính từ bao giờ anh không biết. Thời gian đầu không có biểu biện gì rõ rệt nhưng về sau này anh thường xuyên đau đầu và chảy máu mũi hơn. Vì là u ác tính không thể mổ nên anh chỉ có thể uống thuốc cầm chừng, kéo dài đến bây giờ bác sĩ thông báo thời gian của anh chỉ còn một tháng. Nhất Bác đau đớn vô cùng nhưng không thể thắng nổi định mệnh nghiệt ngã nên đành dốc hết tâm tư của mình chăm sóc và làm anh vui. Cậu đưa anh đi du lịch khắp đến những nơi hai người khi trẻ từng hứa hẹn với nhau cùng đến nhưng chưa có dịp, cậu cùng anh đến Pháp, đến Nhật, đến Ý và cuối cùng là Phần Lan.

   Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến Phần Lan ngắm cực quang như thời thanh xuân từng hứa hẹn. Tiêu Chiến ngồi tựa đầu vào vai Nhất Bác ngắm nhìn những dải ánh sáng đầy màu sắc đẹp mắt mà trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ, anh mỉm cười tâm sự cùng cậu:

    - Nhất Bác, thật tốt khi đến giờ phút này chúng ta vẫn ở bên nhau, thật tốt khi trải qua bao nhiêu khó khăn chúng ta vẫn không buông tay nhau ra. Đời anh bấy nhiêu thôi đã đủ mãn nguyện rồi, anh không cầu gì hơn nữa.

   Nhất Bác nắm lấy tay anh hôn lên rồi mỉm cười ôn nhu lên tiếng:

    - Thật tốt anh nhỉ. Cảm ơn anh đã tha thứ và ở bên cạnh em đến giờ phút này. Định mệnh của em chính là được gặp anh và yêu anh, không có anh chắc cuộc sống của em sẽ buồn chán lắm. Anh Chiến à, ngày trước em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều giữa tình yêu và lí tưởng công lý, em đã không đủ cam đảm để nói ra sự thật với anh dù tâm em đã yêu anh từ lâu rồi. Nhưng thật may chúng ta vẫn còn kịp tìm thấy nhau, may mà chúng ta không bỏ qua nhau anh nhỉ?

   Tiêu Chiến nhắm nghiền đôi mắt, đầu vẫn tựa vào vai Nhất Bác miệng nở một nụ cười mãn nguyện thì thầm:

    - Nhất Bác à, anh yêu em.

   Nhất Bác ngã đầu tựa vào đầu anh mỉm cười trả lời:

    - Tiêu Chiến, em cũng yêu anh.

   Nhất Bác nắm lấy tay anh thật chặt, răng cậu nghiến vào nhau như cố nuốt tiếng nấc nghẹn vào trong, nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má lạnh lẽo, Nhất Bác quàng tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng khẽ nói:

    - Chiến Ca ngủ ngon. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong giấc mơ nhé. Hẹn kiếp sau chúng ta lại là đôi phu phu tri kỉ.

—————————————————————

   Tiêu Thần đứng dưới chân cầu thang gọi với lên trên:

    - A Thiên, em nhanh lên một chút được không, em lâu quá rồi đó?

   Vương Hạo Thiên từ trên lầu vừa chạy xuống vừa xỏ áo khoác vào lên tiếng đáp lời:

    - Em đến đây, đến ngay đây, chúng ta đi thôi.

   Chiếc xe Maybach sang trọng chạy vào khuôn viên một nghĩa trang rộng lớn, Tiêu Thần và Vương Hạo Thiên tay cầm hoa bước xuống xe. Hai người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đứng trước hai ngôi mộ liền kề đặt bó hao loa kèn trắng xuống đứng nghiêm túc nhìn vào di ảnh và từng dòng chữ khắc trên đó, Vương Hạo Thiên lên tiếng tâm tình:

    - Ba Tiêu, ba Vương, hôm nay là giỗ hai người, chúng con đến thăm hai người đây. Ở thiên đường chắc hai người đang hạnh phúc lắm đúng không .....

—————————————————————

   Có lẽ ở một nơi xa xôi nào đó hai người họ lại tìm thấy được nhau. Tiêu Chiến không còn là trùm xã hội đen, Nhất Bác không còn là cảnh sát mà chỉ là hai chàng thiếu niên bình thường tìm thấy nhau thôi. Đôi khi kết thúc lại là khởi đầu của một hạnh phúc mới. Bác Quân Nhất Tiêu - một đời bình an nhé !

Hoàn toàn văn.

[ Cảm ơn chân thành mọi người đã đồng hành cùng tôi đến phút cuối cùng, tôi biết fic này đã khiến không ít cô ám ảnh và không dám tiếp tục nhưng tôi vẫn giữ đúng tinh thần trong ngược có ngọt của truyện, hi vọng các cô vẫn yêu thích fic này vì đây là fic tôi tâm huyết nhất, hẹn mọi người lần sau chúng ta gặp lại trong một fic ngọt ngào hơn nhé, hứa sẽ ngọt không thua gì Hạnh Phúc đâu, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️ ...tôi lại quay về chăm con đây ]

Hoàn toàn văn 08/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic