Bỏ lỡ một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taekook-

Hắn và cô nằm ngủ với nhau, hạnh phúc bên nhau từ cái ngày mà em rời xa hắn.

Hắn không hề biết những ngày mà hắn hành hạ em, đánh đập em, làm cho em đau là bởi vì hắn yêu em, Taehyung yêu em say đắm. Hắn không muốn Jungkook là của ai ngoài hắn cho đến khi... Cô quay lại, người con gái mà hắn từng yêu.

Hắn yêu cô nhưng không hành hạ cô như hành hạ em vậy, mỗi đêm hắn ân cần hỏi han, chăm sóc cô còn em thì sao? Hắn làm tình với em, mặc cho em cầu khóc lóc cầu xin hắn nhưng hắn lại càng hung hăng mạnh bạo hơn.

Em yêu hắn thật lòng từ sâu trong trái tim, hắn cũng yêu em... nhưng theo cách khác, Taehyung không hề ôn nhu với em như một người đàn ông bình thường. Biết vậy nhưng em vẫn cố chấp yêu hắn, và cô từ khi có cô về chung nhà hắn dường như  hoàn toàn lạnh nhạt với em. Hắn coi em như một vật thế thân.

Yêu em nhưng coi em là vật thế thân thì chẳng phải hắn quá đáng lắm sao?

Từ ngày em biết hắn như vậy, em đã rời đi khỏi căn nhà chứa biết bao đau khổ, hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều.

Tối đó, bước đi trên con hẻm lạnh lẽo bóng dáng bé nhỏ lấp ló sau những ánh đèn, bao nhiêu kí ức ùa về như một làn gió vào trong tâm trí em. Jungkook chập chững bước đi trong cái rét của mùa đông.

"Taehyung à, nếu bây giờ em ở một nơi thật xa thì anh còn nhớ tới rm không?"

Cứ đi một đoạn thì nước mắt em lại rơi

một giọt...hai giọt...ba giọt rồi bốn giọt. Nước mắt em rơi không ngừng. Có lẽ từ bây giờ em phải quên hắn đi? Em không muốn những kí ức không vui về xuất hiện trong đầu của em nữa...

Tối ngày em ra đi, hắn nằm ngủ với cô.

"Jungkook...Jungkook à!...Jungkook" Hằn nằm ngủ, kêu tên của em. Chắc hắn nhớ tới em nhỉ?

"Taehyung?" Cô gọi tên hắn.

"Ha Yeon...Jungkook...em ấy...Jungkook" Hắn lắp bắp tên của em.

Taehyung mơ thấy em đang nằm trên một vũng máu tươi, đôi mắt to tròn lấp lánh nhưng vô hồn, không lấy một chút cảm xúc của em vẫn vậy...Đôi mắt đó đã in sâu vào trong tâm trí của hắn khi nhìn thấy em khóc.

"Taehyung à, anh có ổn không vậy?" Cô ân cần hỏi han hắn nhưng hắn lại đẩy tay cô ra, cô biết chắc bây giờ hắn đã nhận ra tình yêu của hắn ở đâu rồi. Cô rất thông cảm cho Taehyung.

Hắn vội vàng mang chiếc áo khoác mỏng và chạy thật nhanh trên trạm xe lửa bởi vì hắn biết mỗi khi em có chuyện gì buồn thì cũng đều ra đây ngắm tuyết. 

Nhưng...

Hôm nay trời không có tuyết. Những hạt mưa lất phất bên vệ đường khiến lòng hắn như trĩu xuống.

"Jungkook...anh sai rồi...anh thật sự sai rồi, Jungkook...anh yêu em." Hắn nói trong tuyệt vọng, trách hắn tại sao không giữ cậu thật chặc, không hành hạ ép buộc cậu để rồi mất cậu như thế này.

"Bây giờ em đang ở một nơi thật xa, rất xa... thì anh có nhớ em không Taehyung?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro