Chương 1: Bắt Đầu Từ Sự Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng nấc nghẹn, máu không ngừng tràn ra từ miệng em, em hỏi tôi:

- Chị có thương em không?

Em đã hỏi tôi rất nhiều lần câu hỏi này trong 5 năm qua. Ở những lần hỏi đầu tôi chỉ hờ hững trả lời "Không". Rồi những lần trả lời về sau vẫn "Không" với âm ngữ không chút hơi ấm nhưng cũng chỉ có tôi mới cảm thấy nó dường như không còn kiên định và bất cần nữa. Để đến hôm nay khi câu hỏi ngàn lần như một với biểu cảm chờ mong, thấp thỏm như những lần trước lại xen lẫn với màu máu đỏ tươi chói mắt, nó làm lồng ngực tôi quặn thắt, tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để thốt lên điều gì.
Tôi cố trấn định cảm xúc trả lời:

- Có!

Nhưng em không nghe thấy được, em không nghe thấy nữa. Có lẽ em đã chờ quá lâu, kiên nhẫn đã cạn nên bỏ mặc tôi không quan tâm nữa. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ em.
Ánh đèn của chiếc xe cấp cứu làm tôi chới với, cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Bên cạnh nhân viên cấp cứu đang bận rộn.
- Nhịp tim? Huyết áp bao nhiêu?
-Huyết áp đang giảm, nhịp tim rất yếu. Có thể va chạm đã khiến xương sườn bị gãy đâm vào phổi.
.......................

Tôi không biết vì sao ngày đó tôi lại gặp em ở đó, có thể do vô tình, có thể do duyên. Có thể do vô tình thành có duyên, người ta hay nói nhiều lần ngẫu nhiên thì thành cố ý. Ai cố ý? Ông trời cố ý? Em cố ý? Hay là tôi?
Chỉ biết giây đó phút đó chúng tôi chạm nhau. Mãi dây dưa chẳng dứt rời.
Tôi chưa bao giờ xác định được tình cảm của mình, luôn do dự và hay làm quá vấn đề lên. Nhiều khi tôi cảm thấy ganh tỵ với em. Dám yêu dám hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro