PETE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích cậu, Pete"

"Cậu làm sao thế, tôi cũng thích cậu mà" tôi vui vẻ cười nói với cậu bạn thân của mình.

Không biết cậu ấy lại làm sao, mà nảy giờ  chẳng tập trung vào lời tôi nói, bây giờ lại đột nhiên nói thích tôi.

Cậu ấy làm sao thế nhỉ? Tôi thầm nghĩ

Tất nhiên là tôi thích cậu ấy rồi, thích cậu ấy nên mới chơi chung với cậu ấy lâu như vậy, tôi chính là thích được làm bạn với cậu ấy mà

" Tôi nói là tôi thích cậu.. không phải thích cậu làm bạn tôi.. mà chính là thích cậu, muốn hẹn hò cùng với cậu, cậu hiểu không Pete" Vegas nhìn tôi vẻ mặt nghiêm túc

" Tôi.."

Dường như trong đầu tôi trở nên mơ hồ, không thể suy nghĩ thêm được gì nửa, nụ cười trên môi cũng trở nên đông cứng lại.

Thích sao? Giữa hai người con trai có thể thích nhau sao?

Trong khi tôi còn đang mơ hồ với suy nghĩ của bản thân thì cậu ấy lại lên tiếng: " Không sao đâu Pete, tôi đùa đấy. Cậu đừng suy nghĩ nhiều hãy quên nó đi"

Rồi cậu lướt qua tôi cứ tiếp tục đi về phía trước, thật nhanh thật nhanh để có thể rời khỏi nơi này

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy lòng nặng trĩu...

------------------

Đêm hôm đó, tôi không thể nào ngủ được vì vẻ mặt cậu ấy lúc đó cứ hiện trong đầu tôi

Tôi và cậu ấy là bạn thân với nhau, nói chính xác thì chúng tôi chơi chung với nhau được 3 năm rồi. Kể từ ngày nhận lớp năm lớp 10, tôi và cậu ấy trở thành bạn cùng bàn với nhau

Vì tôi là người hoạt bát nên đã chủ động bắt chuyện với cậu ấy, lúc đầu cậu ấy tỏ ra rất lạnh lùng. Nhưng về sau, tôi và cậu ấy trở nên thân thiết hơn và cứ thế cùng cậu ấy trở thành bạn tốt của nhau.

Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tôi quyết định sáng mai sẽ tìm cậu ấy để nói chuyện rõ ràng

-----------------

Sáng hôm sau

Tôi không thể nào tìm thấy cậu ấy ở bất cứ đâu trong trường, dường như cậu ấy đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy? Vào lớp thì biết được là hôm nay cậu ấy xin nghỉ học.

Điều này đã làm tôi rất bực bội vì tôi nghĩ là cậu ấy đang muốn tránh mặt tôi, tôi nhất định phải gặp được cậu ấy trong ngày hôm nay

Thế là tan học tôi đứng trước nhà cậu ấy

Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu ấy cũng xuất hiện. Thấy tôi, cậu ấy như muốn trốn chạy nhưng thật may tôi đã ngăn cản kịp thời

"Này Vegas cậu sao thế? Sao cậu lại tránh mặt tôi chứ?"

"Pete là cậu à? Xin lỗi do tôi không nhìn thấy cậu" Vegas cười nói với tôi

"Tớ đứng như thế mà cậu... thôi bỏ đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Tớ... tớ nghĩ do cậu nhất thời đúng không Vegas. Là do thường ngày tớ hay bám dính lấy cậu nên cậu nhầm lẫn đúng không Vegas? Sao.. sao cậu có thể thích con trai chứ? Đúng không? Cậu .."

"Sao tôi lại không thể thích con trai? Việc tôi thích con trai hay thích cậu làm cho cậu cảm thấy ghê tởm sao Pete?"

Tôi chưa kịp nói hết câu cậu ấy đã cướp lời tôi nói. Tôi dường như thấy sự tức giận của cậu ấy.

Sao tôi lại cảm thấy kinh tởm cậu ấy chứ? Nhưng tôi lại không biết nói như thế nào với cảm xúc hiện tại

Bởi vì tôi không biết sự yêu thương đó là gì.

Có lẻ vẻ bề ngoài của tôi là một đứa con trai luôn vui vẻ, hay cười nhưng không ai biết được tôi có một gia đình bất hạnh.

Ba và mẹ tôi không hề yêu thương nhau, họ chỉ  yêu thương nhau khi có tôi ở đó. Bởi vì tôi mà hai người đã đóng kịch với nhau.

Tôi đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện hai người. Tôi như chết lặng, ba mẹ tôi, hai người tôi yêu thương thế mà lại lừa dối tôi.

Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy thật tội lỗi khi chỉ chính vì sự tồn tại của tôi mà làm cho ba mẹ tôi phải khổ sở như vậy. Phải giả vờ lâu đến như vậy, nếu như tôi không có trên đời này thì tốt nhỉ?

Tôi cũng là một đứa con khao khát tình yêu thương ba mẹ nên tôi đã suy nghĩ một cách ích kĩ, tôi chọn cách im lặng để giữ lấy một chút tình yêu thương đó. Dù chỉ là một chút

Thế nên,  một đứa giống như tôi thì thật không xứng cậu ấy. Tôi  không dám nhận tình yêu của Vegas vì tôi sợ có một ngày cậu ấy sẽ rời, sẽ rời khỏi tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ chẳng còn gì cả

" Vegas.. cậu nghe tớ nhé! Dừng lại đi, chúng ta trở về làm bạn tốt của nhau nhé! Xem như không chuyện gì xảy ra cả. Rồi cậu sẽ thấy là do... do cảm xúc nhất thời nên mới như vậy thôi. Sau này.. tương lai cậu.. cậu.."

"Mẹ nó. Ai cần cậu quản nhiều như vậy chứ? Tương lai của tôi có ra sao cũng là chuyện của tôi. Sau cậu lại trốn tránh vậy hả? rõ ràng là cậu cũng thích tôi mà. Sao cậu lại không thừa nhận chứ, thừa nhận thích tôi khó với cậu lắm sao? Hả?"

Tôi sợ lắm. sợ cậu ấy như vậy. Cậu ấy nắm chặt vai tôi hét lớn vào mặt tôi. Cậu ấy dùng sức rất lớn khiến vai tôi trở nên đau nhói..

Cậu phải sống thật tốt, cậu phải như người khác có cuộc sống tốt với người cậu yêu chứ không phải là một đứa như tôi vì tiếng hét cậu ấy đã làm điều tôi muốn nói giữ chặt trong miệng không thể nào thốt ra được

"Xin lỗi Pete, xin lỗi cậu. Tôi làm cậu đau rồi. Cậu hãy quên những điều ngày hôm nay đi nhé. Quên hết đi. Xin lỗi"

Cậu ấy dần dần buông tay ra cuối đầu liên tục xin lỗi tôi. Sau đó rời đi..

Tôi đứng yên bất động nhìn cậu ấy rời đi..

Cậu ấy như một viên đá quý, luôn chói sáng như vậy

Bao quanh cậu ấy luôn là điều tốt đẹp, lộng lẫy. Điều này có thể dễ dàng thấy được. Bởi vì, cậu ấy luôn có bố mẹ yêu thương, giúp đỡ. Bởi vì, có thành tích tốt cùng với vẻ ngoài điển trai nên đi đến đâu cũng sẽ luôn là tâm điểm chú ý, luôn được các cô gái bao quanh

Và họ dường như rất xứng đôi với cậu ấy...

Còn tôi chỉ là một đứa sống tạm bợ vào sự ban phát một ít tình yêu từ bố mẹ, tạm bợ về mọi mặt

Tôi thật sự không xứng với cậu!

--------------------

Đôi lời muốn nói: Pete là do cậu ấy nghĩ mình là người làm bố mẹ cậu ấy không hạnh phúc. Bởi vì cậu mà bố mẹ phải giả vờ như thế. Điều đó khiến Pete suy nghĩ mình là người thừa thải, là người không xứng nhận tình yêu thương. Và Pete cũng rất sợ mất người bạn tốt như Vegas. thật ra lúc này Pete chỉ xem Vegas như một người bạn tốt chứ chưa nhận ra là mình thích Vegas. Và cậu ấy mặc định trong đầu mình là trai thẳng và Vegas cũng giống như vậy

Một đứa nhóc không nhận tình yêu thương trọn vẹn thì hay suy nghĩ nhiều lắm. Và cũng vì nhầm lẫn mình là trai thẳng và xem cảm xúc dành cho Vegas là tình bạn nên họ bỏ lỡ nhau..!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro