PETE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, cậu ấy cũng không đến lớp..

Sau đó tôi nhận được tin cậu ấy chuyển trường. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hôm đó đã nói ra những lời như vậy

Chắc là cậu ấy đã rất tổn thương lắm!

Tôi đã thật sự đánh mất đi người bạn thân của mình rồi!

Trên con đường đi học bây giờ chỉ còn lại mình tôi chứ không còn là hình bóng tôi và cậu cùng nhau cười nói nữa rồi..

Vài ngày sau tôi nghe được từ những người bạn cùng lớp đang thảo luận xôn sao về cậu ấy, về lí do cậu ấy chuyển trường, trong số đó tôi nghe được tin là cậu đã chuyển đến trường khác. Ngôi trường đó cách trường tôi không xa nhưng tôi chẳng đủ cam đảm để đi đến đó

Như thường lệ tôi lại một mình đi về nhà nhưng lần này nơi tôi đến không phải là nhà mình mà là nhà cậu ấy.

Tôi ngớ người nhìn lên khung cửa sổ phòng cậu ấy nhưng bóng hình tôi nhung nhớ lại chẳng thấy đâu

Khi chuẩn bị về nhà thì tôi đã nhìn thấy cậu ấy đang cùng với mẹ cậu ấy ra ngoài. Tôi vội vàng núp một góc nhỏ đợi chiếc xe rời đi tôi mới bước ra

Thật tốt khi cậu vẫn ở đây đó là những gì tôi suy nghĩ sau đó đi về nhà

--------------------------------------

Ba năm sau

Tiếng chuông báo thức khiến tôi tỉnh giấc, nhìn lại đồng hồ sau đó xuống giường chuẩn bị hành lí. Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi dự định về thăm nhà

Nói chính xác hơn là về thăm nhà cũ. Còn ba mẹ thì họ đã li hôn khi tôi tốt nghiệp trung học.

Tôi không chọn theo ai cả, bởi vì ba mẹ tôi cũng phải có cuộc sống riêng của họ. Tôi không thể ép buộc cả hai được nữa

Thỉnh thoảng ba mẹ sẽ đến thăm tôi, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Đối với tôi như thế đã đủ lắm rồi

Ngày bố mẹ li hôn, tôi nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ tôi, nụ cười mà tôi đã lâu rồi chưa từng thấy lại. Có lẻ mẹ đã rất vất vả trong những năm qua, có lẽ vì sợ tôi đau lòng mà bà ấy chịu đựng nhiều năm như vậy, tôi cảm thấy xấu hổ vì sự ích kỉ của mình

Dừng như tôi hiểu ra rằng yêu thương là sự tự nguyện, nếu có cố gắng ép buộc như thế nào cũng sẽ không có kết quả

--------------------

Ngồi xe một tiếng đồng hồ cuối cùng đã về đến nhà. Tôi vào nhà cất hành lí sau đó lại đi ra ngoài

Tôi muốn đến tiệm bánh ngọt đó- tiệm bánh ngọt mà tôi từng hay ghé qua. Dù là đi học xa nhưng khi có diệp trở về nhà tôi sẽ luôn đến đây

Còn vài bước nửa là đến nơi thì tôi chợt nhìn thấy dáng người mà tôi nhung nhớ bấy lâu nay

Người tôi khẽ rung lên, trong khi tôi định quay đầu bỏ đi thì..

" Đã lâu không gặp, Pete"

" Đã lâu không gặp, Vegas" tôi gượng cười với người đối diện, tôi không nghĩ cậu ấy lại chào hỏi tôi

" Cậu đi đến tiệm bánh à?"

Vegas cười tươi nói với tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy thật xa lạ với nụ cười đó, một nụ cười khách sáo đến lạ thường

" Ừm. Cậu cũng đến đó à"

" À, tôi tiện đường đi ngang qua thôi. Vì có người muốn ăn nên tôi ghé qua. Thế cùng vào nhé, cùng nhau nói chuyện một lát, lâu rồi không gặp cậu mà"

Có người muốn ăn sao.. tôi thật tò mò về người đó.

Tôi gật đầu rồi cùng cậu ấy đi đến tiệm bánh.

" Ayooo, lâu rồi mới thấy hai đứa đến cùng nhau đấy. Nào nào mau vào đi" chị chủ nhiệt tình tiếp đãi chúng tôi

Có thể nói chúng tôi như khách vip nơi này vì đây là căn cứ trú ngụ của chúng tôi lúc rảnh rỗi. Lúc đầu Vegas không thích đến bởi vì cậu ấy không thích đồ ngọt. Nhưng do sự nài nỉ của tôi mà cậu ấy đã siêu lòng

Sau khi đã chọn món xong cậu ấy nhanh chóng đi đến tìm chỗ ngồi. Tôi khựng lại một chút vì cậu ấy ngồi vào chỗ đó. Chỗ ngồi quen thuộc trước đây

Tôi rất bất ngờ nhưng lại nghĩ. Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi, có khi cậu ấy còn chẳng nhớ đến

Sau khi kết thúc buổi gặp mặt bất ngờ này. Tôi và Vegas ra về, cậu ấy đi phía trước tôi. Chúng tôi không hẹn mà lại đi chung đường với nhau.

"Pete, chúng ta.. vẫn là bạn mà đúng không?"

Vegas đang bước đi thì đột nhiên quay đầu lại mĩm cười nói. Sau khi chưa nhận được câu trả lời thì mặt Vegas trở nên nghiêm túc lại, đợi để nhận được câu trả lời từ tôi

" Ừm.. từ trước tới giờ tôi với cậu luôn là bạn tốt mà" Tôi cười nói với cậu ấy. Cố giấu đi cảm xúc trong lòng

Dường như đây là điều tôi của trước đây mong muốn. Nhưng tôi của hiện tại lại không muốn chút nào..

Đúng vậy tôi thích Vegas. Tôi nhận ra điều này khi cậu ấy đã rời khỏi tôi.

Chỉ khi lúc đó tôi mới biết là tôi thích cậu ấy...

Vì không dám đối mặt cảm xúc bản thân, vì nghĩ tôi không xứng cậu ấy mà tôi đã tự tay đẩy cậu ấy ra xa mình

Đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi

Nhận được câu trả lời cậu ấy hài lòng bước đi. Tôi cứ thế theo sau cậu ấy nhưng dần dần cơ thể như nặng trĩu, chân như hóa đá không thể nào nhấc lên được

Tôi bất động mặt cuối xuống và nước mắt cứ thế tuôn rơi, có làm như thế nào cũng không kiềm lại được

Pete cậu sao thế? Sao cậu lại khóc? Có có sao không? Cậu đau ở đây à? Pete nói tôi nghe đi! Pete

Tôi nghe tiếng Vegas lo lắng nắm lấy bả vai tôi hỏi han. Tôi muốn cược một lần

Tôi dựa đầu vào vai cậu ấy lấy hết dũng khí mở miệng

"Vegas, tớ thích cậu...

"Chắc cậu sốc lắm khi nghe thấy nhỉ? Tôi cũng không biết mình làm sao nửa? Tôi sợ lắm.. Vegas..tôi sợ lắm.. lúc đó tôi sợ lắm.. Ngày không còn cậu bên cạnh tôi mới nhận ra rằng tôi đã thích cậu từ lâu rồi.. tôi không biết làm sao, tôi chẳng biết đối diện với cậu như thế nào cả.. tôi sợ người tôi yêu  lại sẽ rời bỏ tôi"

Vegas... xin lỗi vì đã làm cho cậu buồn"

"Vegas.. tôi yêu cậu"

Sau đó tôi òa khóc nức nở tôi biết mình đã muộn rồi, muộn màng khi đến bây giờ mới nói ra...

Nhưng điều đó không quan trọng vì cuối cùng tôi cũng đã để cậu ấy biết rằng tôi thích cậu ấy.. như thế đã đủ lắm rồi!

Cậu ấy chậm rãi đẩy nhẹ tôi ra để tôi đối diện với cậu ấy

Hành động tiếp theo cậu ấy làm tôi sững sốt cậu ấy nghiêng đầu hôn lên môi tôi.. tôi đứng hình tròn mắt nhìn người con trai trước mắt mình

" Pete từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ngừng thích cậu. Những năm qua tôi vẫn không đủ can đảm để đến gặp cậu. tôi muốn đến nói với cậu là cậu muốn chúng ta như thế nào cũng được làm bạn cũng được miễn tôi vẫn ở cạnh bên cậu là được. Nhưng tôi không dám.. vì ngày hôm đó tôi đã làm cho cậu tổn thương.. tôi sợ cậu không chấp nhận người bạn như tôi... nhưng không sao bây giờ tôi rất hạnh phúc khi nghe cậu nói như thế

Pete..hẹn hò.. với tôi nhé!"

Nhìn cậu ấy luống cuống nói như sợ tôi sẽ lại bỏ đi khiến tôi cảm thấy đau lòng..

Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của tôi cậu ấy liền vui vẻ ôm lấy tôi vào lòng

Giữa phố xá ồn ào tôi và cậu ấy trao cho nhau cái ôm ngọt ngào. Dường như cả thế giới như dừng lại chứng kiến cuộc tình của tôi

Vegas, tôi yêu cậu!

Cảm ơn vì ông trời đã không để chúng ta bỏ lỡ nhau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro