Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, Dương làm việc tại quán phở này cũng được 1 tháng rồi. Hôm nay là ngày nhận lương của cô, cầm 3 triệu trên tay mà Dương vui sướng. Đây là số tiền đầu tiên mà cô kiếm được khi bước chân lên thành phố H.

Sau khi tan ca thì Dương lái xe máy về trường, đang đi trên đường vì mãi ngắm cảnh nên cô không thấy ổ gà ngay phía trước, khi Dương nhìn xuống đường thì cô hoảng loạn và quẹo tay lái sang để tránh ổ gà thì một tiếng rầm vang lên, vì mất lái nên cô đã tông vào đuôi của một chiếc xe con đang đậu bên lề đường.

Cú tông khiến cô ngã văng xuống đường, may mắn thay cô chỉ bị xay xát nhẹ. Nhưng khi nhìn lên thì cô thấy đuôi xe ô tô bị xước 1 đường dài, Dương đang hoang mang vì không biết phải làm sao thì bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía bên phải của cô.

"Cô đang làm gì vậy", Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Dương nhìn sang phải của mình thì thấy một người đàn ông có ngoại hình nổi bật, cao 1m8, góc cạnh thu hút người nhìn và hết sức đẹp trai. Dương nhìn mà ngẩn người một lúc, sau đó hoàn hồn và cuối đầu xin lỗi và nói:" Xin lỗi anh, lúc này tôi vì tránh ổ gà nên không may tông trúng đuôi xe của anh, anh cứ xem xét và tôi nhất định sẽ bồi thường".

Cô nói xong thì ngước lên nhìn anh, trong lòng thì suy nghĩ ( chiếc xe này nhìn sơ qua thì chắc là rất đắt rồi, không biết mình có đủ tiền để đền cho người ta không nữa, mong là số tiền đền sẽ không quá lớn, hazz mới nhận được lương mà xui ghê)

Lúc này Hoàng Minh nhìn xuống đuôi xe thì thấy 1 vết xước dài trên đuôi xe của mình, anh nhăn mày, định lên tiếng thì bất chợt một giọng nói khác vang lên sau lưng Hoàng Minh và nói " Xe này giá đã mấy tỷ, tính sơ lớp sơn bên ngoài thì có khi từ mấy chục đến mấy trăm triệu, nhìn cô thì chắc đang là sinh viên nên chắc không có tiền đền đâu, nên tôi khuyên cô tốt nhất nên lấy thân mình đền có khi lại đủ đó".

Cô nhìn ra sau lưng anh thì thấy một người đàn ông khác cũng có ngoại hình điển trai không kém Hoàng Minh. Khi nghe người đó nói xong thì Dương cảm thấy hoang mang và sợ hãi đang không biết trả lời ra sao thì Hoàng Minh lên tiếng:" Trí Việt, mày ngứa đòn phải không?". Trí Việt lập tức im miệng không dám nhiều lời nữa.

Sau đó anh nhìn sang Dương và nói tiếp:" Cô không cần phải bồi thường đâu, lần sau đi cẩn thận hơn là được". Dương nghe vậy thì sững sờ, không tin là mình được bỏ qua, Dương cuối đầu cảm ơn anh rối rít.

Sau đó, anh còn giúp cô dựng chiếc xe máy lên rồi anh và bạn anh lên xe và lái xe rồi đi, Dương nói thầm:" Người gì đâu vừa giàu vừa tốt bụng ghê mà còn đẹp trai nữa chứ". Không dám lơ là lần hai nữa nên lần này Dương quan sát kỹ hơn và chạy xe chậm rãi về KTX dưới ánh chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro