Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì cửa lớn vang lên tiếng cạch, cánh cửa từ từ mở ra theo sau đó là một bóng dáng thon gọn và dịu dàng, cô đang mặc trên người một bộ váy trắng như tuyết. Cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh và đáng yêu, khi thấy hai người ngồi trên sofa thì cô lập tức chạy lại chôc người phụ nữa và sà vào lòng bà, đôi môi chúm chím của cô lên tiếng:" Chào mẹ và anh hai, mẹ ơi con nhớ mẹ quá à".

Bà An lộ ra vẻ mặt cưng chiều và nói:" Con nhớ tiền thì có chứ có nhờ gì mẹ đâu, mới đi có mấy tiền mà cứ như đi cả năm ấy". Anh Thư đáp lại với giọng điệu nũng nịu:" Hì hì, không có mà mẹ, con nhớ mẹ thiệt mà, nhớ ơi là nhớ luôn, mẹ ơi con đói rồi, nhà mình đi ăn cơm thôi ạ". Nghe thấy con gái cưng của mình đói bụng, bà liền lật tức cho người dọn bàn ăn lên và dắt con gái yêu của mình đi vào. Hoàng Minh nhìn cũng hết cách, em gái chỉ cần nũng nịu một chút là mẹ lại quên ngay chuyện bạn bè của con bé. Sau đó Hoàng Minh cũng đứng dậy và đi theo vào phòng ăn.

Trở lại với Dương, lúc này cô đang xe trước bài của các môn khác vì mục tiêu mà cô hướng đến là giành học bổng của trường để giảm gánh nặng về học phí và sinh hoạt của mình ở hiện tại. Xem một lúc thì Dương vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, Dương đang phụ việc trong quán phở thì có một nhóm khách đi vào, Dương lật tức chạy lại đưa menu và chờ khách gọi món. Lúc nhìn khách thì Dương chọt phát hiện hai hình dáng quen thuộc, 1 trong 2 người là chủ của chiếc xe bị cô tông trúng.

Quay lại 30 phút trước thì Hoàng Minh nhận được một cuộc gọi của Quốc Trung rủ anh đi ăn sáng cùng với 2 người bạn khác là Trí Việt và Bắc Toàn vì Quốc Trung mới về nước hai người đã lâu không gặp nên anh đồng ý.

Sau khi ngồi vào bàn thì đúng lúc này Trí Việt cũng thấy hình bóng nhân viên quán phở hơi quen quen, nghĩ một lúc thì anh chợt nhớ ra, miệng lập tức phát ra câu nói:" Đây không phải là cô gái mà hôm bữa tông vào xe của Hoàng Minh và được bỏ qua hay sao, wow thật là trùng hợp ghê".

Quốc Trung lập tức hóng hớt, đòi Trí Việt kể lại sự việc đã xảy ra, sau khi nghe xong thì anh cũng cảm thán nói:" Wow không ngờ nha Hoàng Minh thấy gái là bỏ qua còn tụi tao thì bóc lột không trược phát nào", Trí Việt lập tức nói chen vào:" Bữa đó tao cũng hỏi nó vậy mà nó trả lời là tao thích, nói chuyện nghe muốn đánh lộn ghê".

Thấy hai người chuẩn bị nói chuyện dài dòng nên lúc này Bắc Toàn mới lên tiếng:" Hai tụi bây thôi đi, không thấy người ta chờ gọi món à, muốn nói gì chút nữa thì nói, gọi nhanh đi tao đói rồi". Sau đó 4 người gọi phở xong thì bắt đầu nghe Quốc Trung kể về chuyến đi nước ngoài của nó.

Sau khi 4 người gọi món, Dương như được ân xá, nhanh chóng đi vào kêu chủ làm phở cho người ta, lúc nghe Trí Việt kể về vụ việc hôm trước thì Dương cũng có hơi ngại, tuy là cô sai nhưng hên là người ta bỏ qua cho. Sau đó, Dương nghe bà chủ gọi bưng phở lên cho khách.

Bốn người đang nói chuyện hăng say thì phở được bưng lên, lúc Dương đặt tô phở trên bàn vì cái tính hậu đậu của mình nên không may cô đã làm đổ nước phở lên áo của Hoàng Minh, Dương lật tức tái mặt, vội vớ lấy cái khăn ướt lau cho Hoàng Minh, anh bực bội vội đứng lên và đi vào nhà vệ sinh.

Trí Việt thấy vậy lập tức trách móc cô:" Hôm trước thì làm trầy xe, hôm nay thì lại đổ nước phở lên người ta, cô cố ý phải không". Dương lập tức lên tiếng phủ nhận"Không có, tôi không có cố ý, xin lỗi mọi người nhiều vì sự sơ suất của tôi". Trí Việt đáp lại" Người cô nên xin lỗi là người mà bị cô đổ nước phở lên quần áo đó, xin lỗi bọn tôi làm gì". Thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng nên Quốc Trung lập tức lên tiếng để hòa giải" Thôi mày, có gì chút nữa thằng Minh nó ra giải quyết, dù sao nó cũng là thằng bị dính mà có phải mày đâu mà mày cứ sồn sồn lên thế", Trí Việt định phản bác lại thì thấy Hoàng Minh từ nhà vệ sinh đi ra.

Dương lập tức xin lỗi anh và hứa là sẽ bồi thường tiền thuốc men nếu anh bị phỏng và tiền quần áo của anh. Hoàng Minh ngồi xuống ghế, ngước nhìn Dương rồi nói"Tôi không cần cô bồi thường, tôi có chuyện này muốn nhờ cô được không"

"Được, anh cứ nói đi" Dương nói

Hoàng Minh nghe vậy thì lập tức nói"Chuyện là, tôi muốn cô giải làm bạn gái của tôi một thời gian được không", đúng lúc anh không biết tìm người giả làm bạn gái thì Dương xuất hiện, tuy tình huống gặp nhau có hơi không tốt lắm, nhưng vì đối phó với mẹ nên anh chọn cô luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro