Hững Hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới của thời cấp 3 cũng đã đến. Năm nay Tuyết Nhàn lên lớp 10, cô được giáo viên chủ nhiệm xếp cho một chỗ cạnh một bạn nam. Lúc này cô không hề để ý đến bạn ngồi cạnh mình, chỉ biết rằng bạn ấy tên Đại Bằng, học rất giỏi.

Tính cách rụt rè như thỏ thì Tuyết Nhàn là chúa. Luôn ngại ngùng khi nói chuyện với người lạ, đặc biệt là người khác giới ><. Vì vậy ai nhìn vào cũng biết giữa Tuyết Nhàn và Đại Bằng có một khoảng cách rất lớn. Hầu như một buổi học cô và anh chỉ nói chuyện với nhau được dăm ba  câu hoặc có thể không nói gì. Lúc ấy Tuyết Nhàn xem đó là bình thường vì cô hiểu được tầm quan trọng của việc mới vào học lớp 10. Tuyết Nhàn dốc hết sức vào việc học mà không đoái hoài gì đến Đại Bằng.
Nhiều lúc Đại Bằng cố hết sức để bắt chuyện với Tuyết Nhàn. Nhưng cô lại phớt lờ và cứ nghĩ rằng Đại Bằng đang nói chuyện với ai chứ không phải mình. Đến nỗi cô bạn ngồi bên cạnh Tuyết Nhàn cũng bức xúc theo:
- Làm gì cậu bơ Đại Bằng dữ vậy Tuyết Nhàn. Lúc ấy cô mới nhận ra rằng nãy giờ là Đại Bằng đang nói chuyện với mình. Cô có hơi cảm thấy bối rối vì lơ Đại Bằng nhưng rồi lại quên đi vì cô nghĩ việc đó không quan trọng. Nhiều lần, rất nhiều lần như vậy cô như không hề biết được sự tồn tại của Đại Bằng.

Thử hỏi ai mà chịu cho nổi những lần bị coi như là người tàng hình như vậy chứ ;(

Chỉ là phần mở đầu thôi với lại mới viết truyện nên hơi NHẠT. Mong mọi người ủng hộ và góp ý

Phần sau sẽ có sự việc mới ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngochanh