Chapter 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mát. Cái hồ đang được cải tạo. Cô gái vớt rác lên, nước hồ đục. Nàng đang bơi, nước hồ xủi bọt, lặn xuống khó nhìn thấy đáy. Nàng tập trung nhìn, bơi hai vòng quanh hồ rồi lên. Từ khi quen Rắn, khả năng bơi của nàng tiến , lặn trong nước cũng được lâu. Không biết khi nào Rắn đến thăm nàng.

Một chú rắn trườn tới, những chiếc vẩy chuyển động nhịp nhàng theo động tác trườn. Chú nhớ người bạn của mình. Có một cô gái đang tiến lại hồ, ở đó có bạn chú và hai cô gái lạ. Chú biến thành hình người. Chú muốn gặp bạn mình.

Nàng quay lại, mỉm cười với người thanh niên đang tiến tới. Nàng có thể liên kết thần thức của mình với Rắn và hiểu Rắn đang nghĩ gì. Một khả năng cũng không tồi đi, nàng nghĩ. Rắn đã no bung, may ha, nếu không bữa chiều nàng không biết sẽ cho Rắn ăn gì trước mặt hai cô gái kia.

"Nước mát lắm" - nàng nói

"Nhìn tuyệt đấy" - Rắn nghĩ

Nàng giới thiệu Rắn với hai người bạn, Rắn gật đầu chào. Hai cô gái quan sát Rắn, một chàng thanh niên thật đẹp trai, nhưng không nói.

Buổi chiều đến, nước hồ mát và trong. Hồ đã sạch và bơi rất thích. Nàng có thể nhìn được xa trong nước. Một ngọn lửa được nhóm lên cạnh hồ, để chuẩn bị cho bữa chiều. Nàng bơi một vòng rồi lên. Cạnh hồ có cọc gỗ, nó hơi cao. Nàng với tay tới, có sức người nó bị đè, nàng dẫm chân lên, ngồi xuống, nắm  tay vô tay cầm, và con ngựa gỗ, nàng gọi vậy, vì có chỗ ngồi và chỗ cầm tay, chuyển động từ từ, đưa nàng đi quanh hồ. Cô gài này cũng sáng tạo ha, nàng đếm có cả thẩy ba con ngựa gỗ như thế được rải trên hồ. Chơi vui.

Trăng lên tròn, ngon lửa bập .

Ảnh nói nước hồ sạch - Nàng phiên dịch

Sao cậu hiểu ảnh nói gì, anh ấy không nói.

"Này họ hỏi sao em hiểu anh kìa"

"Ừ"

Rắn đang nằm, trăng , lửa nhỏ phập phồng, gió hồ thui thui phảng phất trên da. Rắn kéo nàng ôm vào lòng, vòng tay qua ôm bụng nàng, liu thui chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Rắn thấy mình nằm một mình. Cách một đoạn hai cô gái đang ngủ. Nàng thích ở trong rừng. Cuối cùng đêm trăng tròn cũng qua.

Dậy rồi à - Cô gái hỏi

Rắn gật đầu

Cô ấy là bạn gái anh à.

Rắn nhìn cô gái có ánh mắt chăm chú ấy.

Ừ - Rắn bập bẹ nói

Anh như trẻ con đang tập nói ấy nhỉ - Cô gái cười

Cô gái thích người này, sạch sẽ, thanh tú, biết kiềm chế. Cô thích anh.

Rắn cần biến thành người mới ở bên cạnh nàng khi nàng ở cạnh con người. Rắn thích là rắn hơn, cuộn người quanh cổ nàng nhìn mọi thứ xung quanh. Nàng là bạn hắn.

Nàng nhìn thấy hắn ở trong rừng. Nàng thất hắn rất đẹp, nàng nối ý thức của nàng với Rắn để kết bạn. Vả Rắn đồng ý. Từ đó Rắn tập biến thành người. Nàng cười ngất khi mấy lần đầu Rắn tập biến. Nàng nói thanh niên là phải có cái ấy nha, với nụ cười bỉ ổi. Cuối cùng Rắn cũng tìm cho mình được một hình dáng ưng ý. Nàng nhìn vô, nắn mông, nói dậy thì thành công đấy.

"Khi gặp gỡ phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ là giống cái ấy, lớn tuổi là già ấy, à cái này cậu biết, thì chào em. Khi gặp giống cái nhỏ tuổi, thì chào thím. Gặp mấy người mà tuổi giống tui thì chào bánh bèo. Gặp tui thì chào người đẹp. Nhớ chưa."

"Khi nào biết nói sẽ dùng"

"Ngoan" - Nàng cười tóe lóe. Cơ mà hắn giả vờ ngây thơ.

Nàng quay lại với trái cây cho hai cô gái, nhảy ùm xuống hồ bơi. Từ khi quen Rắn, nàng có thêm khả năng mới là thích ở trong nước. Rất thoải mái. Nàng sẽ ở đây vài ngày, cạnh hồ, cạnh trăng.

Ánh mắt ghen tỵ của cô gái, có thể mang phiền phức đến cho nàng. Nàng không muốn họ làm tổn thương Rắn, nàng muốn bảo vệ bạn mình.

Ở trong rừng nàng quan sát, rắn cái đẻ ra trứng và rắn đực cảm nhận được rắn cái phản bội, nàng không biết tại sao rắn đực biết, chắc là không phải con của rắn đực. Rắn đực giết và ăn rắn cái. Nàng sợ. Nàng biết rắn là một loài nguy hiểm.

Đêm đó Rắn ôm nàng vào lòng, ngửi mùi hương cơ thể nàng, chìm vào giấc ngủ ngon.

Bộ não dễ lừa. Nàng quyết định đặt tên cho hắn, để không gọi cái gốc rễ của hắn hoài, cái khơi gợi cho nàng biết nàng là con mồi và sợ hãi. Nàng đặt tên cho Rắn là Vẩy Vàng. Bộ vây của hắn rất đẹp, và nó không màu vàng thì sao chứ.

Vẩy Vàng thích sự quen thuộc, không thích sự xa lạ, nên phớt lờ sự gợi ý của cô gái. Vẩy Vàng sẽ đợi nàng, cho đến khi nàng đồng ý cho hắn chạm vào. Sự thân thiện của nàng làm hắn bỏ qua cho sự xấc xược của nàng. Hắn là rắn yêu mấy trăm năm, nàng tuổi vài chục năm, mà luôn xưng ngang hàng với hắn, không chịu tỏ ra tôn kính.

Cô gái có chút pháp thuật dùng chơi. Dọn hồ, làm ngựa gỗ, và giờ cô muốn chàng thanh niên kia đi bên họ. Buổi sáng cô gái đi đến bên cạnh Vẩy Vàng, Vẩy Vàng nhìn thấy nàng nằm bên cạnh và cười với mình. Vẩy Vàng biết và hai người quấn lấy nhau.

Nàng đi qua mọi người thẳng đến hồ. Nàng xuống nước và thấy thoải mái, thời gian như ngừng trôi. Vẩy Vàng nhảy xuống hồ vớt nàng lên, một tay ôm ngực nàng cho nàng nằm xấp, tay còn lại đặt trên lưng giúp nàng đẩy nước ra. Nàng ý thức được mình đã làm gì, và run sợ. Nàng ngẩng đầu rà xoát khu rừng và kiếm được ánh mắt đó, con sói mắc dịch. Đôi mắt cao ngạo sắc xảo đó. Hắn thấy nàng xấc xược, một loài người hạ đẳng, không hề có pháp lực trong người, mà ngày ngày dám vào rừng và đi ra bình yên. Hắn muốn cho nàng biết nàng vô dụng như thế nào trước pháp lực của yêu ma, và đặt ý niệm trên người nàng.

Trên người hai cô gài kia có ấn ký của Rắn yêu, trên người nàng không có. Hắn hối hận vì một giây bốc đồng ấy, khi lướt thoáng qua nàng. Nhưng đó là việc của lúc sau.

Khi nhìn thấy ánh mắt phỉ báng của nàng dành cho hắn, cũng có chút ngạc nhiên. Tại sao một người không pháp lực lại tìm được hắn. Muốn phản kháng sao, mới thoát chết mà đã không biết sợ vậy nhận dày vò đi. Hắn mở hình ảnh cho nàng thấy Vẩy Vàng của nàng đã dùng tư thế như thế nào yêu hai cô gái kia. Nỗi đau ập đến làm nàng tê liệt, Sói yêu cứng đờ người, hắn lao đến bên cạnh họ, nhìn người con gái đang ôm ngực nằm dưới đất trân trân. Hắn cảm nhận nỗi đau đó chân thực, như khi nàng bấu víu vào tâm hồn hắn tìm nơi nương tựa, và hắn không rũ bỏ nó được.

Vẩy Vàng cảm nhận được sự gắn kết giữa nàng và hắn bị cắt đứt, cơn đau làm hắn bủn rủn và trở về hình rắn. Hai cô gái thét lên.

Sói yêu không ngờ rằng qua ý niệm mong manh hắn đã cho nàng cơ hội gắn kết thần thức với hắn, và cơn đau của nàng trở thành cơn đau của hắn. Sự cảm nhận rõ rệt ấy làm cho hắn hụt hơi. Hắn ôm lấy nàng và lao về hang ổ của mình, lúc này hắn không hề mong đợi những cuộc đụng độ bất ngờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh