[Bỏ Mặc Quá Khứ!_5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YenJuntothemoon

Lin

_______________

Sau khi ăn sáng xong,mọi người ai vào phòng nấy để chuẩn bị cho buổi đi chơi của mình,vì chỉ còn một ngày nữa là cả đoàn phải về lại Sài Gòn,kết thúc ba ngày nghỉ dưỡng.

Vừa về đến phòng là Hoàng Yến chui thẳng vào trong chăn,não nàng vẫn còn chưa thông được việc tại sao Jun Vũ lại muốn ngủ cùng phòng với mình trong khi rõ ràng là cả hai nên tách ra càng xa càng tốt.

"Này,mày định hôm nay sẽ đi chơi đâu vậy?"Cô lên tiếng hỏi khi thấy nàng cứ nằm mãi,không hề có ý định để ý đến mình.

"Này,tao đang hỏi mày đấy,sao không trả lời?"thấy người trên giường không có phản ứng nên cô tiến lại gần hỏi.

Vẫn im lặng....

"Này.... "

"Mày im lặng một chút được không?"nàng tốc chăn ngồi bật dậy,vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt nàng.

"Tao...tao....chỉ muốn hỏi là...mày có định..."thấy nàng cáu,cô dè chừng.

"Không đi đâu hết"nàng bực dọc cắt ngang.

Cô không hiểu...cô đã làm gì đâu nào?

Nàng cũng chẳng biết bản thân thế nào,nàng thừa nhận khoảnh khắc lúc nàng vừa thức dậy,nhìn thấy ai kia ôm lấy nàng,vòng tay ấy ấm áp đến nỗi nàng chẳng muốn rời ra,nhưng giờ đây nàng lại có chút khó chịu trong người,mâu thuẫn giữa hạnh phúc và sợ hãi làm nàng trở nên nóng nãi,phải làm sao...làm ơn đừng cho nàng thêm một chút hy vọng nào nữa.

Cô không phải là người hay hạ mình trước người khác,vậy mà giờ đây vì nàng,cô đã dẹp bỏ hết cái gì gọi lại niềm kêu hãnh để mặt dày muốn được ở bên nàng,không hài lòng thì thôi đi,đâu cần phải tỏ thái độ đến vậy,cô đáng ghét đến vậy sao?Lúc trước thì không nói làm gì,giờ đã phần nào nhận ra tình cảm của mình,cô biết rõ bây giờ không phải là lúc làm giá,làm gì làm thì cũng phải rước được nàng về dinh cái đã.

"Bộ mày còn giận tao chuyện lúc trước hả Yến?"cô ngồi xuống rồi cầm lấy tay nàng.Thấy nàng không quan tâm lắm,cô nói thêm"Tao xin lỗi,tao không nên nói như thế với mày,đừng giận tao nữa được không?"

"Yến,mày nói gì với tao đi!"

"..."

"Mày định từ tao thật đấy à!? "

"..."

"Dạo này báo cứ mãi đưa tin tao với mày xích mích làm đàn con của tụi mình cứ nháo nhào cả lên,mày thương tụi nó mà to the moon với tao điiiiiii"

"Nói gì vậy,con cái gì?"nàng cau mài liếc ngang cô.

"Thì tụi YenJuntothmoon đó,tụi nó kêu tao với mày là ba là má,tao nghe nói mày nằm vùng trong đó mà giờ lại hỏi tao?"

Nàng chẳng nói gì,chỉ rút tay mình ra khỏi tay cô rồi nằm lại xuống giường.

"Người tình bé nhỏ ơi,mày đừng giận tao nữa,mày để ý tao đi có được không?"níu lấy cánh tay nàng lắc lắc,cô nài nỉ.

"Yến ơi,Yến à..! "

"Này,mở mắt ra nhìn tao cái đi!!"

"Yến ơi, mày.... "

"Tao không nghĩ mày nhây tới vậy luôn đó!"nàng mở mắt,ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ.

Cô xụ mặt..."nhây cái gì chứ...tao vốn dĩ đã nhây từ đó đến giờ rồi,mày đừng có không nhận ra rồi giờ nói tao như thế!"nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô biết giờ không phải lúc làm căng.

"Mày muốn gì thì nói mẹ đi,nhứt cả đầu"nàng lườm.

"Mai là về lại Sài Gòn rồi,còn mỗi bữa nay nên muốn đi chơi cùng mày thôi!"giọng cô buồn buồn.

"Muốn đi đâu?"nàng ngồi dậy rồi đi thẳng đến tủ quần aó.

"Tao muốn đến rừng phong"

"Ở đâu?"

"Ở núi Namsan_Seoul ấy!"

Tùy tiện cầm lấy một bộ quần áo trong tủ,nàng xoay người vào tolet, bỏ lại cô ngồi đó với thắc mắc không biết là nàng có đi hay
không.

Núi Namsan nằm ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đây được coi là điểm lý tưởng để ngắm sắc lá thu tuyệt đẹp nhờ nhiều khu rừng rậm rạp bao quanh. Trên đường lên núi,nhìn xuống có thể thấy được những ngôi nhà dưới chân đồi hoặc leo lên ngọn tháp N.Seoul để ngắm trọn vẹn khung cảnh Seoul từ trên cao xuống.

Cô và nàng rảo bước dọc theo con đường đầy lá,đạp lên những lá vàng ươm rơi rụng mà cô bỗng thấy lòng bình yên,cô đã từng muốn được cùng người mình yêu nắm tay nhau cùng đi như thế này,khung cảnh lãng mạng làm sao nếu như bên cạnh không có bộ mặt khó chịu của ai đó.Suy nghĩ gì đó rồi cô chợt nắm lấy tay người bên cạnh,đan những ngón tay vừa vặn vào nhau.

Nàng có chút giật mình bối rối...

"Làm gì vậy?"nàng vùn vằn rút tay ra,một ít lý trí còn lại mách nàng rằng tình cảm này đừng nên lún vào quá sâu.

"Cho tao nắm tay một tí nào...người tình bé nhỏ!"thấy nàng rút tay cô liền giữ lại chặt hơn,cô có chút không hài lòng với hành động đó nhưng rất nhanh đã được cô giấu đi và thay thế bằng một nụ cười tinh nghịch.

"Nhảm nhí,ai là người tình bé nhỏ của mày"

"Chứ chẳng lẽ là nguyễn thị bà nội!?"cô cười cười.

Nàng lườm cô rồi quyết định bỏ mặc,muốn làm gì thì làm.

Có rất nhiều người nhìn vào cô và nàng,nhìn cái cách nắm tay, cái cách mà cô cười với nàng,họ không khó để nhận ra hai người là một đôi,họ có chút bất ngờ,việc yêu người cùng giới giờ đây cũng chẳng còn xa lạ gì,lạ ở chỗ là sao lại có một cặp đôi đẹp va dễ thương đến như thế nhỉ?

Ý cười trong mắt cô càng đậm,thì ra cảm giác được nắm lấy tay người mình yêu thương,được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ lại tuyệt đến như vậy.

"Yến này,Jun chụp cho Yến tấm ảnh nha!"cô dịu dàng.

"Thôi!"

"Sao thế?"

"Làm biếng tạo dáng!"

Ơ...cái lí do gì thế?

Mặc nàng có muốn hay không,cô vẫn quyết định chụp một bức ảnh cho nàng,cô là cô đã lên kế hoạch cả rồi,cấm sai sót.

Ăn uống rồi mua sắm,quanh đi quẩn lại,cả hai về đến khách sạn trời đã chập tối.Tắm rửa xong xuôi bước ra,nhìn quanh phòng không thấy nàng đâu,cô liền bước vội ra ban công,do khách sạn điều có phòng có ban công hướng thẳng ra biển để du khách có thể thư giãn nhìn ngắm cảnh biển về đêm nên cô rất dễ dàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của nàng,tấm lưng này cho cô cảm giác cô độc,nàng đang có chuyện gì buồn không thể nói sao,sao lại ra biển giờ này..

Nàng đã đứng ở đây rất lâu...

Gió biển thổi vào người nàng rất lạnh...

Nhưng những điều đó thì có gì quan trọng bằng trái tim của nàng đang cuồn cuộn bão tố...

Lạ thật...

Tình cảm lúc muốn thì không có được,đến lúc nhận ra không thể tiếp tục và muốn buông bỏ thì nó tự dưng lại chạy đến tìm,bản thân là nên vui hay buồn đây,có nên hạnh phúc với mọi việc đang diễn ra hiện tại không nhỉ?

Chiếc áo được khoác lên vai nàng,nàng xoay người...trước mặt nàng là cô.

"Sao lại ra đây giờ này,không biết lạnh sao?"

"..."

"Yến này..?"

"..."

"Ghét Jun lắm sao?"

"Không"nàng hờ hững.

Ở gần trong gan tất mà cảm giác muốn được chạm vào nhau sao khó khăn quá,giá như mà có thể quay ngược thời gian,nhất định cô sẽ không ngu ngốc để mọi chuyện tồi tệ đến vậy.

Tất cả rơi vào im lặng...

"Jun ơi?"nàng gọi khẽ khi mắt vẫn nhìn xa xăm vào biển cả.

"Ơi!"vẫn là cách đáp trả đầy sủng nịnh thường thấy dành cho nàng,đến giờ cô mới buồn cười phát hiện ra,cô vẫn luôn nhẹ nhàng với nàng như vậy...chỉ với mình nàng thôi.

"Sao mày lại đến đây,lúc đầu mày nói mày không đi được mà?"câu hỏi nàng luôn thắc mắc giờ cũng đã hỏi được,nhưng câu trả lời là gì đột nhiên nàng lại không muốn nghe nữa.

"Vì tao nghĩ tao còn chuyện quan trọng hơn công việc mà tao nhất định phải làm"

Lại im lặng...

"Mày không muốn biết là chuyện gì sao?"

"Tao với mày là gì của nhau vậy Jun?"nàng không quan tâm lắm đến chuyện mà cô đang nói,nếu như đã lật bài rồi thì giờ cứ việc làm rõ mọi chuyện là được.

"Đừng làm bạn nữa được không?"cô nhìn qua nàng bằng ánh mắt ngập tràn thương yêu.

"Giống như cái này sao?"nàng đưa cho cô chiếc điện thoại của mình.

Trên màn hình là tấm ảnh cô vừa mới đăng lên instagram kèm dòng caption:
"Nếu lỡ thương cô gái này thật thì sao nhỉ?
#yenjuntothemoon"

"Yến...tao gác hết tất cả công việc để đến đây vì tao sợ nếu tao bỏ qua lần này thì tao sẽ không còn cơ hội để nói với mày,tao rất nhớ mày..."

Thời gian như đứng lại...

"Chúng ta chỉ là bạn thôi!"nàng dứt khoát.

Trái tim như bị hàng nghìn mũi dao đâm thủng,cô đau đớn.Thì ra là do cô nghĩ nhiều rồi...một giọt nước mắt rơi xuống,rồi hai,rồi ba...rồi cứ thế thấm đẫm khuôn mặt cô,nếu như biết trước thế cô đã không đến,là cô đang làm trò cười,là cô đang làm khổ mình thôi.Cô xoay người rời đi.

Em đánh rơi...nụ hôn đầu..sau lưng anh...

Em đánh rơi...tình yêu đầu sau lưng anh...

Nàng xoay người lại khi bỏ giữa chừng câu hát"Jun...đừng đi!"

Cô đứng sững lại nhưng vẫn không dám xoay người,cô là sợ bản thân mình nghe lầm,là sợ chính mình ảo tưởng.

"Chúng ta không làm bạn nữa...thế nên Jun đừng đi..."giọng nàng nhỏ dần.

Nước mắt lại rơi nhiều hơn,nàng như thế là chấp nhận cô rồi sao, nàng là đang muốn giữ cô ở lại sao.Cô vừa định xoay người lại,cô muốn ôm lấy nàng nhưng lại có một chủ ý vừa lóe qua đầu...nếu như Nguyễn Hoàng Yến đã chịu thiệt xuống giá,thì lát nữa đây sẽ rớt đến thê thảm...

"Jun ơi...!"

"Ơi"

"Đừng đi!"

"Đừng đi cái gì cơ?"

"Đừng...đi...mà"nàng cúi mặt lí nhí.

"Năn nỉ đi"

"Năn nỉ Jun mà... "

"Nếu không đi thì có gì đặc biệt không?"

"Có tao nè!"

Cô bật cười xoay người,vòng tay ôm trọn nàng vào lòng,giờ phút này cô không cần quan tâm gì cả,cô chỉ cần Nguyễn Hoàng Yến mà thôi.

_________

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro