Chap 1 : Tựu Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào ! Tôi là Tường Vy,  một cô nhóc tròn 18t và hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tôi. Thật ra mà nói thì ngày này vào mấy năm về trước tôi cũng chả thích gì mấy đâu nhưng năm nay lại khác, nó đồng nghĩa với việc tôi có chiến thắng hay không ??

À ! Chắc mọi người chưa biết gì hết đúng không !? Hihi, thế thì Tường Vy tôi sẽ kể cho các bạn nghe toàn bộ câu chuyện " cá độ " mà tôi đã tham gia vào nhé.  Chả là tôi có một người anh trai,  tuy vẻ ngoài cũng gọi là có vài phần tiêu soái nhưng bản chất của ổng thì thối nát luôn. 

Cái con người gì vừa ở bẩn lại keo kiệt,  đã vậy lại còn hay bắt nạt em gái nữa chứ. Từ nhỏ ổng đã luôn bắt nạt tôi kể từ những chuyện vặt vãnh như : giành đồ chơi , giành đồ ăn và thậm chí là giành luôn cả cái bô mà tôi hay trút bầu tâm sự nữa. 

Nhưng Tường Vy này đâu phải dạng vừa,  tôi cũng phải biết vùng lên chứ.  Đâu phải cứ ở thế gọng kìm mãi được.  Và vào một ngày đẹp trời,  khi tôi đang ngồi nhâm nhi cái bánh phô mai ngon hảo hạng mà chị hàng xóm "xinh đẹp"
"tốt bụng",  "hiền dịu" trong truyền thuyết đem tặng thì bỗng dưng từ đâu,  thằng anh quý hoá của tôi xuất hiện và giở trò bẩn thỉu mà nó hay làm - cướp đồ ăn của tôi. 

Thế là nó lao vào cắn ngay một phát rõ to vào miếng bánh thơm ngon mà tôi đang ăn dỡ và đứng đấy cười đắc chí.  Thấy miếng bánh mà mình yêu thích nhất bị giành lấy,  tôi hầm hầm mặt mày,  tay cong lên thành một nắm đấm và BỤP BỐP !!! Cú đấm yên vị hạ trên mặt của người anh trai xấu số .

" Cái gì đây !!! Có cái gì nóng nóng , ấm ấm chảy từ mũi tao ra nè !! Trời ơi,  máu,  ma...máu.  Tường Vyyyyyy !!! "

Và kể từ đó,  niềm thù hận giữa anh trai với tôi càng thêm sâu đậm nhưng trong cái rủi có cái may,  đó chính là tuy ghét nhau ra mặt nhưng anh trai tôi ổng cũng không làm gì quá đáng bởi ổng biết nếu dám đụng Tường Vy này một lần nữa thì chầu trời là chuyện sẽ xảy đến đầu tiên. 

Khi tôi 14t do đã bị bắt nạt ở trường học bởi 1 đám con gái lố lăng ăn mặc loè loẹt . Chúng bắt nạt tôi chỉ vì hoàng tử trong mơ của tụi nó thích tôi.  Nghĩ ra cũng ngại,  chỉ vì cái vẻ ngoài dễ thương như tiên giáng trần của tôi đây,  ai mà không thích chứ !! Thế là sau đó,  để bảo vệ bản thân,  tôi đã đi học võ Karate và sau 3 năm kiên trì học tập,  Tường Vy này đã giành được danh hiệu Đai Đen Một Đẳng,  thử hỏi xem còn đứa nào bố láo nữa không đây ?? Thế nên,  chuyện đánh nhau vào bệnh viện chỉ như là cơm bữa đối với tôi thôi. Bố mày đã không thích ra tay mà cứ chọc giận thôi,  đã thế thì cho nếm mùi vị đắng cuộc đời nhá. 

Buồn thay,  nhờ cái tính tình ngày một đàn ông mà tôi đã không thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình trong mấy năm trời ngồi mòn mông trên ghế nhà trường vào năm cấp High. 

Chính vì thế, ông anh trai lại ngày càng quá đáng,  cứ luôn miệng trêu chọc , lải nhải bên tai người ta. Ổng còn bảo anh đây tướng mạo soái ca,  đẹp trai lai láng lại còn học giỏi,  thế nên anh mày vẫn có hàng nghìn " tiểu thiếp " chờ đợi để nạp vào hậu cung,  còn mày mãi mãi chỉ là một thằng đàn ông mang hình hài con gái. Trên đời này, Tường Vy ta đây ghét nhất là bị ai sỉ nhục thế nên là tôi đã quyết định đánh cược với ổng rằng,  trong vòng 1 năm học, tôi nhất định sẽ kiếm được người yêu. Nếu tôi thắng thì vận mệnh của ổng sẽ hoàn toàn nằm trong tay tôi,  còn nếu thua thì ngược lại đời tôi mãi về sau sẽ bị phụ thuộc. 

Bạn trai ơi,  mau xuất hiện để đón em điii !!!!

                               ***
" RENG RENG !!! " - chiếc đồng hồ báo thức nhỏ màu xanh nhạt khẽ rung lên nơi đầu giường. Chợt,  một bàn tay nhỏ bé,  thon dài vươn lên trên chiếc bàn,  nơi đặt chiếc đồng hồ xinh xắn và " BỘP BỐP " .

Chiếc đồng hồ chính thức vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ ở dưới sàn.  Thân ảnh nhỏ bé bắt đầu chuyển động quằn quại trên giường.  Đôi cánh tay vươn lên thẳng tắp,  cái miệng nhỏ xinh hé giọng :
" Cái đồng hồ quỷ quái,  bố đang ngủ ngon lành thế này mà. Uizzz "

Tường Vy vươn mình bật dậy, nhặt những mảnh vỡ to nhỏ dưới sàn gỗ.  Đôi mắt lim dim lúc nhắm lúc mở,  điệu bộ trông vô cùng thê lương. Chợt ngoài cửa có tiếng động,  hình như là tiếng bước chân. Là mẹ à !? Thôi chết,  phải mau chóng thu dọn tàn cuộc,  bằng không nếu mẹ mà biết được mình đã phá hỏng cả thảy 10 cái đồng hồ trong tuần này thì chắc thân xác này không còn mất. Mau chóng dọn dẹp, nhanh lên,  bây giờ không phải là lúc để ngủ nữa. 

Nỗ lực là thế,  tuy nhiên,  cánh cửa vẫn mở ra,  đôi chân thon dài bước vào,  giọng nói trầm nhẹ vang lên bên tai Tường Vy :
" Mày lại phá hỏng chiếc đồng hồ thứ 10 trong tuần này rồi hả !? Nếu biết mày hay phá hỏng như thế thì năm sinh nhật anh mày đã tặng 20 cái phòng trừ rồi ! "

Hoá ra là ổng,  cái thằng anh biến thái với sở thích bắt nạt em gái é vi que là đây chứ đâu. Gương mặt cô ngày một biến sắc,  bàn tay  cong lên thành một nắm đấm.  Đôi đồng tử của Hoàng Bách khẽ giật giật nhẹ,  nhanh như cắt,  cậu né sang bên trái trong sự hối hận.  Cái con bé này,  người ta có ý tốt mà,  hở tí là đánh,  hở tí là đấm.  Mình là anh nó mà nhiều khi mình thấy mình yếu đuối như chị nó vậy. 

" Ông phản ứng nhanh nhạy đó,  đúng là ăn đòn nhiều năm rồi nên kinh nghiệm nhỉ ? " - Vy cười nhếch môi thể hiện sự khinh bỉ tột cùng đối với thằng anh trai bẩn bựa này. 

Hoàng Bách cuối cùng cũng chịu nghiêm túc,  gương mặt đẹp trai khẽ ngước lên :
" Mẹ kêu mày xuống dùng điểm tâm, mày có 5' , nếu không xuống mày sẽ là tâm điểm . "

" Cái gì,  5' ai mà chuẩn bị cho nỗi,  lão bà bà càng ngày càng quá đáng mà !! " - Vy chu chu cái mỏ nhỏ xinh,  phụng phịu gầm gừ. 

Thôi,  bổn cô nương phải mau đi chuẩn bị,  không có thời gian đôi co nhiều lời nữa. Phải gấp rút chuẩn bị thôi. Mặc kệ thằng anh biến thái nói gì đi nữa,  để tí bố mà chuẩn bị xong là tàn đời nhé.

Trong bếp,  mùi đồ ăn thơm ngon toả ra từ nhiều phía. Âm thanh hỗn độn chen chúc nhau vang lên do sự chuẩn bị vô cùng nhanh nhẹ của người phụ nữ mang tạp dề màu hồng.  Đó chính là mẹ của hai anh em quái dị nhà họ Nguyễn - bà Nguyễn.  Ông Nguyễn đang ngồi đọc báo buổi sáng và nhâm nhi tách cà phê nóng hổi vừa mới pha thì nghe tiếng vợ yêu gọi mình từ trong bếp :
" Chồng ơi,  vào đây phụ em đem đĩa salad trứng này ra ngoài với !! Còn cái thằng Bách nữa, mẹ kêu mày đi gọi con Vy xuống ăn sáng cơ mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng hai đứa bây là sao ?? Trời ơi,  khổ quá là khổ "

Ông Nguyễn nghe vợ kêu ca về 2 đứa con quý tử thì không khỏi bật cười, ông hiền từ,  khuyên nhủ vợ mình :
" Em đừng nóng,  hôm nay là ngày đầu tiên con bé Vy  nhà mình nó nhập học cấp 3 , phải để con bé sửa soạn đôi chút chứ.  Còn thằng Bách,  nó đang xuống kia kìa.  "

Ông Nguyễn biết tính vợ mình là người rất yêu thương chồng con,  bà tuy có hay la mắng tụi nhỏ nhưng suy cho cùng vẫn là thương tụi nó.  Thôi thì để ông đứng ra là người hoà giải vậy. 

Từ trên cầu thang,  một bóng hình cao lớn đang dần dần đi xuống. Tiếp sau đó là bóng dáng một cô bé đang loay hoay sửa soạn lại áo quần cho chỉnh tề. Trông họ vô cùng đối lập,  một bên thì nhàn hạ, bên còn lại thì luống cuống. Đúng là anh em có khác.  Ông Nguyễn trông thấy hai đứa con cưng của mình đi xuống thì mỉm cười :
" Em thấy chưa,  nhắc là có mặt ngay. Tụi con,  mau lại đây dùng điểm tâm đi rồi còn đi học. "

Tường Vy lật đật chạy lại bên cạnh bố mình,  nũng nịu :
" Bố ơi,  hôm nay là ngày đầu con nhập học cấp 3 , bố không có quà gì ạ ?? "

Ông Nguyễn nghe con gái vòi quà thì cười trừ,  cái con bé  đã lớn từng tuổi thế này mà tính tình cứ y như một đứa trẻ. Ông nhẹ nhàng hỏi :
" Thế con gái cưng của bố muốn quà gì ? Bố sẽ đi mua ngay "

Vẻ mặt Tường Vy bắt đầu hứng khởi hẳn lên, cô chưa kịp lên tiếng để vòi vĩnh quà thì thằng anh trai " quý hóa " của cô đã chen vào :
" Bố cứ chiều nó như thế bảo sao nó không hư. Nó nói gì cũng được bố đồng ý, còn con,  bố thật thiên vị. Một người ngốc nghếch như nó mà bố lại cưng nựng như trứng,  trong khi con càng lớn càng đẹp trai,  học giỏi ngời ngời thế này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro