Kiến(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật khái quát tình hình thế giới khi quái vật trà trộn vào con người.

Nho thức dậy vào sáu giờ như mọi hôm, nó túm tóc buộc gọn lại rồi lao ngay vào bếp, nó đã quen với việc dậy sớm nấu bữa sáng. Nó mở tủ lạnh lấy trứng ra đặt lênh thành bếp, nó đẩy cái ghế kêu kèn kẹn lại trước bếp, đứng lên đấy bật bếp tanh tách, đổ dầu vào chảo, nó lấy một cái bát loa to đùng, đổ nước vào, đập bốn quả trứng, bóp nát gói mì lấy túi gia vị ra đổ mì vào bát, thêm tí nước mắm rồi khuấy đều cho tan trứng, dầu cũng vừa mới sôi kêu độp độp, nó lấy cái bàng che mặt, chỉ he hé mắt rồi đổ trứng vào, dầu bắn lên xèo xèo, nó đậy nắp lại lấy sách bài tập ra đọc, nó ngồi xổm, đứng rồi nằm trên cái ghế chờ trứng chín. Được một lúc, nó mở bàng ra hơi nước chui ra khỏi chảo bay lên, nó lật trứng lại nhưng hơi nặng nên trứng nát hết nhưng kệ có là được rồi, nó đổ trứng ra đĩa, lấy từng cái bát đũa bày trên bàn. Đài phát thanh ngoài ngõ phát ra một giai điệu vui tươi kèm thông báo:

"Đây là chương trình chào buổi sáng"

"Nho giỏi quá, ai có phúc lắm mới được làm bố con nhể" tiếp sau đó là một tràng cười hề hề của ông Long.

"Ngày nào con chả thế" nó đáp lạnh tanh.

"Thế mà bố không biết là con bố giỏi thế đấy" ông bố trêu tiếp.

"Bố có bao giờ ở nhà đâu mà biết" nó hậm hực.

"Đừng có mà hỗn với bố" bà Huế lên tiếng, bà tiếp tục "Vào gọi anh dậy ăn sáng đi con "

Nó quay ngắt đi chả thèm nhìn lại, lao thẳng vào phòng ông anh nhảy bềnh bềnh trên giường ổng, vừa nhảy nó vừa la:

"Anh Thông ơi dậy ăn sáng"

Lão anh nó mở mắt, hắn đã quen với việc con em mình quậy mỗi buổi sáng, chả làm gì được nó nên hắn coi luôn con em là cái đồng hồ báo thức luôn, con bé chạy ra ngoài cười khúc khích, hắn dụi mắt ra khỏi giường xuống bàn ăn.

"Vào ăn nhanh lên rồi còn đi học" bà mẹ hối thằng con mình, bà nhắc thêm "Đầu tóc để cho gọn vào, nhìn có khác gì cái tổ quạ không"

"Giờ bọn nó toàn để thế thôi em ơi" ông liếc sang vợ mình rồi liếc sang ông con lôi thôi cười "Con nhể".

Ông con chỉ cười cho qua rồi vào bàn ăn sáng.

Chương trình chào buổi sáng tiếp tục đưa tin:

"Hôm qua các thợ săn đã thành công tiêu diệt một nhóm quái vật, đáng chú ý là chúng có liên lạc với nhau từ trước và với những gì tổ điều tra thu được từ hiện trường thì những hoạt động này đã được thực hiện từ rất lâu, đây là một điều đáng lo, với những gì đang xảy ra ai có thể biết được chúng đã và đang âm mưu điều gì, nếu xung quanh bạn có người trông có vẻ bất thường hoặc là người thân bạn không nhớ một số điều mà không có nguyên nhân rõ ràng hãy báo ngay cho tổ điều tra để tránh các sự việc đáng tiếc có thể xảy ra, sau đây là một số tin tức về tình hình thế giới, Tân Thế tiếp tục chịu những cuộc tấn công từ quái vật và không có dấu hiệu rằng chúng sẽ dừng lại..."

Nho nhìn bố rồi hỏi:

"Bố nay có ở nhà không ạ".

"Không con, nay bố phải đi làm rồi" ông bố đáp.

Nho không nói gì cả, nó chỉ gắp miếng trứng cho ông anh rồi và cơm ăn tiếp. Ông Long cũng im lặng ăn cơm.

"Mẹ thì sao ạ"

"Yên cho bố mẹ đi làm, ăn nhanh lên rồi tao chở mày đi học" anh hắn cắt ngang cuộc trò truyện.

"Anh cũng toàn đi chơi có ở nhà đâu" nó phụng phịu.

"Dạo này tao có đi lắm thế nữa đâu"

"Anh Long ơi" Nhãn đứng cùng một chiếc xe chở một nhóm lính ở trước nhà nói vang vào, thấy chưa có ai trả lời cậu há mồm định gọi thêm lần nữa thì ông Long chạy ra.

"Sao sớm thế hả? Cho tớ ăn bữa sáng với mấy đứa nhà tớ tý chứ" ông trác h.

"Đi sớm cho mát anh ạ, với nhanh thêm tý nào hay tý nấy vụ này to lắm mà" cậu giải thích.

"Biết là thế nhưng lâu lắm rồi tớ mới có thời gian ngồi ăn sáng với bọn con nít, con bé nhà tớ vừa hỏi vợ chồng tớ là nay có ở nhà được không nữa kìa"

"Xin lỗi anh, em vô ý quá" cậu cúi đầu.

"Để yên cho đội trưởng sinh thêm thằng cu tí chứ thằng kia" mấy ông lính bên trong xe nhao nhao lên.

"Thương cho roi cho vọt đi anh Long ơi"

"Phạt nó đi anh ơi"

"Mày báo anh Long quá"

Nhìn đám lính trẻ mà ông Long chỉ biết cười.

"Được rồi, anh em chờ tớ thay quần áo rồi đi" nói rồi ông quay người vào nhà.

Bữa cơm sáng của ba mẹ con đã xong họ để lại một phần cho ông, ông Long không ăn mà tự dọn luôn phần cơm của mình. Ông vào phòng ngủ lấy bộ quân phục ra thay, bà Huế thấy ông vào thì hỏi:

"Anh lại phải đi à"

"Ừ, em có được ở nhà hôm nay không"

"Không bên em vừa nhận mấy vụ án mạng" bà trả lời.

"Thế chú Nhân có đến đón con Nho được không"

"Có, hôm qua em có gọi cho nó rồi" bà quay ra nhìn chồng "Cơ bắp như thế có em nào để ý không đấy" rồi bà nói thêm "Chắc mấy em phải đổ đứ đừ ra rồi".

"Có mình em thôi" ông cười khà khà "Mấy đứa còn hỏi anh là có sinh thêm đứa nữa không ấy"

"Thôi nuôi hai đứa là mệt lắm rồi" bà cười "Thêm nữa không nuôi nổi đâu"

"Anh tính xong vụ này mình xin nghỉ phép để nhà mình đi du lịch chuyến em nhé" Ông quay qua vợ.

"Vâng" bà đáp ngay, mắt bà sáng lên nhưng bà vội chữa thẹn "Bọn nhỏ cũng sắp nghỉ lễ rồi xong vụ này là được đấy".

"Gửi hai đứa ở nhà ông bà là được mà, hai vợ chồng mình đi cũng được mà em" ông đùa.

"Bố em đâu ưa thằng Thông" giọng bà trầm xuống "Nhà anh lại không thích cái Nho".

"Ông bà già cả rồi không thù dai thế đâu" ông khuyên nhủ "Mà anh đùa đấy, cho hai đứa nó đi với cho vui" ông cười nhìn vợ.

"Rồi, thay đồ nhanh lên không mấy ông lính chờ"

Hai ông bà đang nói chuyện thì có tiếng chạy rầm rầm ngoài hành lang, Nho chạy lên phòng ông anh vừa chạy nó vừa la:

"Anh Thông ơi nhà mình sắp đi du lịch" nó la lớn hơn "Nhà mình sắp đi du lịch"

Chạy đến phòng ông anh trên tầng nó bám vào thành cửa vừa thở vừa kêu:

"Nhà mình sắp đi du lịch anh ơi"

"Rồi xong, chuẩn bị có thêm đứa em" Thông thẫn thờ.

"Có em thích mà, anh xấu tính thế" nó cười rồi hỏi thêm "Mà sao anh biết là bố mẹ sắp có em bé".

"Lần trước bố mẹ cũng đi du lịch rồi chín tháng sau có mày trong nhà" hắn liếc nhìn con bé giọng đều đều.

"Anh không đi với bố mẹ lần đó à" nó thắc mắc.

"Lần đó cậu Nhân lên chăm tao rồi lại đi đâu mất" hắn cáu "Mày chuẩn bị xong chưa" gã quay sang nó hỏi.

"Rồi, chờ mỗi ông anh nữa thôi" nó ưỡn ngực.

"Thế thì đi" gã kênh mặt lên nói.

Đám lính nhao nhao trò truyện bên ngoài, có một vài anh còn đang tán tỉnh với mấy em cấp ba trên đường đi học, vừa thấy ông đội trưởng thò đầu ra Nhãn lệnh ngay anh em vào hàng. Ông Long vừa ra thấy hàng ngũ lộn xộn ông quát:

"Thân là lính mà vô kỷ luật, hàng ngũ thì lộn xộn lại còn đi trêu ghẹo con gái nhà lành, các cậu làm như thế là gây rối trật tự" ông thét lớn "Trungđội trưởng đâu".

"Báo cáo, trung đội trưởng có mặt" Nhãn đi lên trước hàng hô lên.

"Cậu quản lý lính mình như thế đó hả" ông gằn giọng rồi quay sang cả đám lính "Không được để việc này tái diễn, đã là lính thì phải từ bỏ lối sống vô kỷ luật, vô tổ chức gây ảnh hưởng đến hình ảnh người lính" rồi ông thét lớn "Đã rõ chưa?".

"Dạ rõ" cả đám đồng thanh.

Đang nghiêm chỉnh thì Thông đạp xe lướt qua, trên gác ba ga Nho ngồi ôm lấy áo ông anh, nhìn thấy bố nó quay đầu nói lớn:

"Mấy chú hoàn thành nhiệm vụ nhanh để bố mẹ cháu sinh em bé nhé" nó nói to, mồm tủm tỉm cười.

Thấy con em nói thế Thông cũng tăng tốc nhe răng quay lại nhìn ông bố xa dần.

Ông Long quay theo hai đứa con nhăn mặt thở dài cố nén cười, cả đám lính phía sau lại nhao nhao lên cười đùa trêu đại đội trưởng, ông quay lại thét lớn:

"Trật tự" ông nghiêm giọng "Lên xe chuẩn bị đến nơi tập kết".

Đám lính tủm tỉm, lúc lắc nhìn nhau khi ông Long quay người lên xe, bà Huế nhìn ông chồng mình từ trong nhà chỉ cười thầm.

"Anh thì ngày xưa khác gì bọn nó chứ"

Thông đạp xe băng băng trên đường, lướt qua từng con hẻm, cửa hàng, quán ăn. Nho bám lấy áo ông anh quay đầu qua lại nhìn con đường đã quá quen thuộc, nó đảo mắt nhìn những phụ huynh cũng đang chở con đi học, người trông vội vã, lại có những người rất thong thả, có chị bán hàng rong cười đùa với khách, có đám học sinh quàng khăn đỏ đạp xe chở nhau đi học, có mấy cô học sinh cấp ba duyên dáng cười đùa trong tà áo dài, có mấy chiếc xe bay, xe con băng băng trên đường bóp còi inh ỏi, bảng hiệu biển quảng cáo cứ ẩn hiện trước hoặc bên trên các quán, ở làn đường bên cạnh những anh cảnh sát giao thông đang truy bắt mấy thanh niên lái xe quá tốc độ, những chiếc xe bay ở con đường ảo hoặc đậu trên những trạm dừng cao vút. Đến ngã tư Thông rẽ trái rồi lao thẳng đến trường con em, vừa đến nơi nó nhảy xuống xe chạy một mạch vào trường.

"Từ từ đã con kia" Thông hét lên, Nho quay người lại ngơ ngác "Quên đồ này" hắn nói rồi ném cho con bé một cái đồng hồ "Đeo vào, chết ở đâu còn biết xác mà đem về".

"Anh không đeo à" nó thắc mắc.

"Tao không chết được đâu" hắn nói rồi quay xe đi.

Nho bĩu môi thở hắt một cái rồi quay người đi vào lớp, nó nhìn đám trẻ trong trường đứa nào, đứa nấy đều đeo trên tay cái loại đồng hồ đủ loại màu sắc.

Thông tiếp tục đạp xe băng băng trên đường, gã ngó trái ngó phải rồi lại nhìn thẳng mặc kệ cho thằng bạn chí cốt đang vẫy hết tay chân chạy theo sau. Hắn dừng xe hỏi:

"Mệt không"

"Thêm mười cây nữa rồi hẵng hỏi" cu cậu vừa thở vừa rặn từng câu ra khỏi mồm.

"Thế á" gã thản nhiên tiếp tục đạp xe.

Được một đoạn dài thì hắn ta mới dừng lại, hai đứa có lời qua tiếng lại rồi ông bạn lao thẳng lên xe gã ngồi.

Trống trường đã reo tầm hai mươi phút trước, hai đứa cờ đỏ đứng trước cổng, một cô thì tay cầm quyển sổ tay, tay cầm cái bút, người còn lại thì gữ xe của mấy đứa đi học muộn, đã quen từ trước cô hỏi:

"Tên"

"Từ lúc sinh ra tôi không có tên" hắn đáp.

"Lớp"

"Tôi không đi học" hắn trả treo.

"Chụp hình thằng này lại đăng lên bảng tin thành phố tìm coi trại tâm thần nào để xổng mất" cô gái quay sang nói lớn với bạn nữ đeo kính dày cộp bên cạnh, cô bạn lấy cuốn sổ che miệng suýt cười thành tiếng.

"Này, thôi tha nhau lần này đi" ông bạn hắn xin xỏ.

"Hai ông đi muộn nhiều lắm rồi, tha không được" cô kính cận hạ quyển sổ xuống nói.

"Thế nhớ tên bọn này rồi thì cần gì hỏi" hắn khó chịu gằn giọng.

"Ghi vào Nguyễn Văn Thông 11C5 tội đi muộn, chống người thi hành công vụ, không đeo thẻ, không đeo thiết bị định vị" cô gái giữ xe quay sang bạn gã "Nguyễn Văn Lạc đi học muộn"

"Sao tôi lắm tội thế mà nó chỉ có một tội thế" gã thắc mắc.

"Không đúng à" cô nhếch mép.

"Tao đem đủ mà nhờ mày nên hai đứa mới muộn đấy" Lạc nhắc nhở "mà thôi ghi tên rồi thì cho mình đi vào lớp đi" cậu nói với hai đứa cờ đỏ.

"Lần sau nhớ đi đúng giờ đấy" cô gái buông tay ra khỏi xe của Thông.

Cô kính cận dán mắt nhìn hai ông tướng đi vào nhà xe rồi quay sang hỏi con bạn:

"Nhà mấy ông ý có xa không mà sao đi muộn lắm thế, nhỉ Xu"

"Tao chịu, mày đi hỏi bọn nó xem" Xu quay lại bảo con bạn, thấy nó đang hơi bối rối cô nói thêm "Không phảo em Cam đang thầm thương trộm nhớ anh Thông à" thêm sau đó là một tràng cười.

"Đâu có" Cam lắp bắp cố phản pháo "Có mày thích ấy" mặt cô bé đỏ như cà chua.

"Có khối thằng tốt hơn sao tao phải thích nó" Xu xị mặt thắc mắc.

"Thì cậu ấy cao, đẹp trai...."

"Hắn cũng bình thường mà, chỉ được cái cao thôi" cô cắt lời.

"Thì cậu ấy học cũng được với cả tốt bụng nữa mà" cô bé cố nói.

"Xì" Xu thở hắt ra "Hắn học ngu bỏ xừ, còn tốt hay không thì cả trường ai cũng biết" Xu bồi thêm.

"Cậu ý tốt mà, lúc mới vào trường ảnh giúp tao khỏi bị bọn thằng Toàn bắt bạt ấy" cô lí nhí.

"Thế là bé Cam nhà ta đổ anh Thông từ lúc ấy hả" Xu vừa nói vừa cười.

"Mày gài tao" Cam há hốc mồm, tay chỉ vào con bạn.

"Không sao tao biết được mày lại đổ thằng trời đánh Thông" Xu xị mặt nhìn Cam.

Bác bảo vệ ngồi trong phòng hóng được cuộc trò truyện của hai đứa con gái chỉ biết tặc lưỡi, tiếc cho Cam tự dưng lại yêu thằng không ra gì, có tiếng xe rú lên kèm theo tiếng nhạc xập xình từ xa.

"Lại mấy thằng trời đánh" bác chửi thầm.

Thấy iếng nhạc càng ngày càng to bác liền ngó ra coi, cái xe không chậm lại biết sắp có biến, bác la lên với hai đứa cờ đỏ:

"Tránh ra" bác vừa la vừa vung tay.

"Dả" hai đứa ngơ ngác đáp.

"Tránh ra không chết bây giờ" bác gào.

Buổi sáng hôm ấy nhộn nhịp lắm, cổng trường có hình như có tai nạn, bọn học sinh gần đấy thi nhau lao ra xem, đám xa hơn thấy bọn đấy chạy ra cũng chạy theo, rồi lại bọn tầng hai, tầng ba thấy hiếu kỳ lao theo đám đông, bọn tầng bốn, năm thì đi ra ban công tranh nhau ngó xuống, chẳng mấy chốc bọn nó bu lại như kiến bâu mồi, đứa này chen đứa kia, đứa sau kéo đứa trước. Thầy hiệu trưởng đang uống nước trong phòng giao ban vội chạy ra xem tình hình, thầy khó khăn dẹp từng đứa học sinh một sang một bên, chật vật chen lên trước ông thấy Xu đang ghì chiếc xe hai bánh lại, còn Cam thì sợ xanh mặt, môi nhỏ mím lại, cây bút run run đặt trên quyển sổ.

"Điếc à" Xu gằn giọng" Tao hỏi mày tên gì"

Trên tầng bốn từ ban công nhìn xuống Lạc quay sang Thông nói:

"Lần sau đừng có mà trả treo với nó nữa"

"Ừ" mặt hắn cắt không còn giọt máu.

Chiếc xe cảnh sát lướt trên con đường trong suốt, thành phố phía dưới trông như mấy hộp sữa được sếp ngăn nắp, cầu kì và hết sức công phu, hai bên đường cứ cách một đoạn lại có màn hình báo độ cao, nhiệt độ, sức gió, thời tiết sắp tới. Ở ngã năm nơi những chiếc xe sẽ đi quanh vòng tròn, khéo léo luồn lách cố lựa đúng đường đi, ở trung tâm vòng tròn có chiếu hình ảnh một cô gái đang được phỏng vấn. Cô có mái tóc xanh xen lẫn đen uốn cong xoã sau lưng, mái tóc che đi đôi tai nhưng để lộ cặp khuyên tao óng ánh, sáng hơn khi mái tóc xanh đen làm nền phía sau, đôi mắt nâu cứ đảo qua lại như đang nhìn thấy tất cả những người tham gia giao thông, hai má hồng hào, môi đỏ nhạt thi thoảng lại đột nhiên nở ra nụ cười duyên dáng. Cô mặc chiếc áo đen rộng, cổ áo kéo dài ra hai bên, đôi chân vắt chéo dưới lớp váy trắng dài. Bên trên màn hình bên ngoài không có tiếng, cuộc trò truyện của họ chỉ được phát trên đài hoặc vô tuyến, họ trò truyện vui vẻ, thi thoảng cô gái có hơi ngập ngừng, khi cười cô lấy tay che miệng lại. Có câu hỏi gì đó từ người dẫn chương trình làm cô ta im lặng, cô gái nhìn thẳng vào màn hình trả lời không chớp mắt người dẫn chương trình cười có vẻ tán thành hai người vui vẻ trao đổi vào những phút cuối chương trình rồi cả hai nhìn vào màn hình vẫy tay tạm biệt khán giả.

Chiếc xe đi qua ngã năm, bỏ xa chiếc bóng cô gái lạ, được một đoạn nó nhấp nháy đèn thông báo rời làn đường nó hạ xuống xuyên qua con đường ảo, từ từ hạ độ cao nó đáp trên bên khối trắng vuông vúc, phía dưới những cảnh sát cố gắng giải tán người dân hiếu kỳ đang vây quanh. Mấy ông, mấy bà ngồi ở mấy quán nước chỉ trỏ, bàn tán về cái hộp trắng to đùng giữa khu dân cư.

Chuyện là tối qua nhà bên có mấy tiếng động lạ, người dân sợ quá báo công an, khi lực lượng chức năng đến thì phát hiện xác của anh chủ nhà mất đầu, thế là thành án mạng, cảnh sát có mặt ngay trong đêm, dựng hàng rào, sáng ra ai nấy đã thấy cái hộp trắng to đùng thay cho cái nhà anh hàng xóm.

Cô cảnh sát ám tấm thẻ xuống mặt trắng, ánh xanh nhẹ xuất hiện, một phần mặt trắng hạ xuống đưa cô vào bên trong, ngôi nhà bốn tầng lộ ra trước mắt cô chính là hiện trường bên trong. Những cảnh sát đang đeo máy quét kiểm tra bên ngoài căn nhà, nhấp vào khuy áo trên cổ tay, màn trắng toả ra bọc lấy thành đôi găng tay, cô mở cửa tiến vào căn nhà bắt đầu điều tra cùng những người khác.

Bên trong như một bãi chiến trường lộn xộn, máu khô bám từng mảng, trên tường có vài lỗ thủng, nền gạch nứt vỡ, đồ đạc bừa bãi, máy tính, bàn ghế cùng nhiều đồ dùng khác thì hỏng gần hết. Từng ngõ ngách được kiểm tra cẩn thận, máy quét thu được những dấu vết của quái vật để lại, từng vết nứt trong căn hộ đều có ít nhiều.

"Chị Huế" cậu cảnh sát hét lên "Chị nhìn này" cậu nói rồi dơ tấm ảnh một cô gái lên, có một vết gạch đỏ trên hình.

"Đấy là ai" bà thắc mắc.

"Nhà chị có hai đứa mà không biết đây là ai á" cậu vừa nói vừa cười, rồi cậu quay qua cô cảnh sát vừa mới đi vào hỏi "Này cậu có biết đây là ai không".

"Trông quen quen" cô trả lời, cô hỏi lại "Ai thế".

"Thần tượng mới nổi đấy, ca sĩ, nhà từ thiện, minh tinh điện ảnh Lê Hoa" cậu nói một mạch không nghỉ, nhấn mạnh tên thần tượng thật lâu vừa dơ tấm ảnh lên khoe.

"À à à" giọng cô gái đều đều "Cái cô gì mà ủng hộ bọn quái vật sống hoà bình với mình đó hả" cô nhìn thẳng vào tấm ảnh phán "Rõ vớ vẩn"

"Sao bạn Thu lại nói thần tượng tớ như thế, ai mà chả có quan điểm riêng" Cậu bĩu môi.

"Nó có ích gì cho quá trình điều tra không" bà Huế cắt ngang hai cô cậu "Không thì cậu bị kỷ luật vì không nghiêm túc trong quá trình điều tra đấy Kiêm".

"Có chứ chị mấy tấm hình treo tường trong phòng đều in hình cô này" Kiêm nói liến thoắng "Mà đều bị phá hết rồi có chữ viết chửi rủa, gạch đỏ trên đấy nữa với nhìn cái bãi chiến trường này mà mấy tấm ảnh treo tường của cô này chả bị gì cả" cậu chỉ tay vào chiếc điện thoại nứt trong túi trắng trên bàn rồi nói tiếp "Nhìn trong máy tên này có gì này chị".

Một quả cầu bay từ bên phòng khác vào, đậu xuống cạnh xuống điện thoại, trên quả cầu xuất hiện một số hình ảnh, nó chiếu lên những thông tin trong chiếc điện thoại.

"Chủ cái điện thoại này là thành viên của nhiều hội nhóm ghét hay có tư tưởng ngược lại với cô này" cậu nói như vừa phát hiện ra tên xấu xa nhất trên đời "Cho nên là rất có thể hung thủ là một người hâm mộ rất cuồng nhiệt của cô này" cậu kết luận.

"Thế thì ông tướng này cũng là một nghi can đấy chị" Thu nói.

"Ớ" Kiêm trố mắt nhìn bà đồng nghiệp.

"Hai cô cậu nghiêm túc đi" bà quở trách, bà nói tiếp "Quái có khi cũng có thể là người hâm mộ của cô này thật đấy" bà nhìn vào bức ảnh "Có dấu hiệu của bọn nó ở trong phòng lẫn trên xác các nạn nhân"

"Hay cô thần tượng này có liên quan đến bọn quái hả chị" Thu nhìn bà Huế thắc mắc.

"Sao mà có được" Kiêm quay lại Thu nói to "Cậu đừng có mà nghi nhờ linh tinh"

"Chưa có tiền lệ người hợp tác với quái vật nhưng cũng loại trừ khả năng này được" bà lên tiếng "Hai cô cậu tiếp tục điều tra đi tôi sẽ đi qua bên thợ săn để yêu cầu hợp tác" bà nghiêm giọng nói thêm "Dẹp vấn đề cá nhân qua một bên, có một vụ khác cũng vừa xuất hiện sáng nay, có thể sẽ còn có thêm nạn nhân nếu ta không tìm ra hung thủ sớm, phải nghiêm túc trong công tác điều tra, hai cô cậu rõ chưa"

"Dạ rõ" hai người đồng thanh.

Bà Huế đi qua hàng rào trong suốt, Thu không rời mắt khỏi bà cho đến khi bóng bà biến mất hẳn cô thì thầm với ông đồng nghiệp:

"Tác phong của chị ấy chuyên nghiệp thật" cô cảm thán "Mà dáng của chị ấy cũng đẹp nữa, chẳng ai nghĩ chị ấy gần bốn mươi đâu nhỉ" cô quay qua ông bạn nói.

"Chuyên nghiệp gì, chồng bả là đại đội trưởng thợ săn thành phố đấy" cậu gắt "Lấy cớ qua gặp chồng thôi" nói rồi cậu quay sang nhìn Thu "Mà sau này cậu có già tớ vẫn thấy đẹp hơn khối cô đấy".

Thu hơi ngượng nhìn ông bạn tự dưng lại nói mấy lời ngon ngọt với mình, không biết là có chuyện gì định há mồm ra hỏi thì ông ấy nói:

"Miễn là cậu đừng có chê Lê Hoa của tớ nữa là được" cậu liếc nhìn Thu đầy uy tín.

Giờ giải lao giữa tiết đến đám học sinh tụ năm tụ bảy lại ở hành lang, trong lớp học mấy đứa lại xuống căn tin mua quà ăn, Chúng bàn tán về đủ truyện trên đời, mây bay, nước trôi chúng nói chẳng chừa thứ gì lại, cánh báo chí toàn thế giới sẽ phải cạn hết mực nếu mà muốn chép hết những gì mà bọn học sinh này trao đổi với nhau. Rồi từng đứa, từng đứa một dần im lặng, chẳng đứa nào bảo đứa nào chúng tự dạt sang hai bên nhường đường cho nhóm học sinh tóc xanh, tóc đỏ đi nghênh ngang giữa hành lang, mồm bọn nó phì phèo điếu thuốc, cả hành lang náo nhiệt bỗng im bặt. Chúng đi vào lớp 11C5 cuối hành lang, tiến tới bàn cuối, đứa đứng sau, thằng đứng trước, thằng thì ngồi lên bàn, chúng bu quanh cái bàn ấy. Gã tóc đỏ rít một hơi thuốc thật sâu rồi thở ngay vào mặt Thông, gã định rít thêm một hơi nữa thì Thông thở hắt ra nói:

"Muốn chết lắm à"

Gã ngả cổ lên trời từ từ xả khói ra rồi đột nhiên gã gầm lên:

"Ừ" gã đập mạnh tay xuống bàn "Tao muốn chết lắm rồi đấy" gã gù lưng xuống trợn mắt nhìn thẳng vào Thông "Thế thì mày có dám làm gì tao không" gã khích.

"Giết mày, đồng loại mày cắn tao" hắn vừa nói vừa liếc xung quanh rồi nhìn thẳng vào mắt gã.

"Mẹ, mày bảo bọn tao là mic đấy à" đứa ngồi trên bàn gác chân lên quyển sách của Thông nói.

"Bỏ cái cẳng của mày xuống" Thông nhìn thẳng vào tên đó.

"Ái chà chà" thằng đứng sau đặt tay lên vai Thông "Hôm nay anh Thông oai nhỉ".

"Ôi sợ quá" mấy đứa xung quanh thi nhau nhai lại, bọn nó vuốt mặt, ôm lấy nhau mồm bọn nó xệ xuống, mặt nhăn lại đứa này quay qua nhìn đứa kia.

Tên tóc đỏ gù người xuống, thả lỏng tay, người giật giật, gã há mồm run lập cập rơi cả điếu thuốc, từ từ quỳ xuống chắp tay lại mồm van xin:

"Anh Thông tha cho em" hắn mếu máo "Nhà em còn mẹ già con thơ" rồi gã tự dưng lại đứng phắt lên gào "Tha làm cái mẹ gì, giết nhau luôn đê" gã vừa la lên vừa nhìn xung quanh.

"Êu" Lạc bước vào lớp "Hộ tao cái" cậu vừa nói vừa liếc từng đứa trong đám lâu nhâu.

"Chó cậy gần nhà" gã trợn mắt quát, gã tiếp tục quay qua Thông há mồm thét "Thằng hèn"

"Này" thầy giáo chủ nhiệm người đầy mồ hôi hớt hải hét lên "Ra khỏi lớp của tôi ngay, đừng để phải tôi mời phụ huynh các cậu lên" Thầy cảnh cáo.

Gã tóc đỏ liếc nhìn ông thầy giáo rồi sang Lạc, gã nhe răng gật gật đống tóc lia lịa, gã mím môi, cằm nhăn lại quay lại vung tay vào mặt Thông, đầu hắn nghiêng theo tay tên tóc đỏ, máu văng ra bàn. Thấy thế gã ngửa cổ nhe răng cười mặc cho thầy giáo đe doạ, nóng mắt Lạc bước lên thì thấy Thông dơ tay dưới gầm bàn ra hiệu, cậu mới dừng lại. Đám đi cùng hắn ồ lên đứa thì ôm mặt, ôm đầu, đứa thì đặt tay lên trán, chúng la lên như cổ động viên cuồng nhiệt vừa thấy cầu thủ yêu thích của mình ghi bàn. Đám học sinh bên ngoài bu lại theo tiếng ồn trước lớp 11C5, lũ học sinh từ dãy đối diện và hai dãy bên tràn ra ban công, chạy qua hóng hớt bu kín cả "Dãy Đông". Gã tóc đỏ đi ngang qua Lạc, gã há mồm mắt mở to nghiêng đầu liếc đểu tiếp tục nghênh ngang bước ra khỏi lớp, từng đứa hiếu kỳ vây quanh lại tự tránh sang hai bên nhường đường cho chúng, không quan tâm mấy lời ông thầy cảnh cáo tên tóc đỏ đi thẳng xuống sân trường, vừa đi chúng vừa nói đi, nói lại về chiến tích vừa rồi. Kệ đám hư thân ấy thầy quay lại hỏi Thông:

"Có sao không em" ông vừa nói vừa xé cuốn sổ tay cất ở túi áo ra "Nhét vào đi không máu chảy thêm đấy".

"Không sao đâu ạ" hắn nói rồi cầm lấy tờ giấy thầy đưa.

"Có cần xuống phòng y tế không" thầy hỏi thêm.

"Không cần đâu ạ" hắn nói "thầy cứ yên tâm, em không sao đâu".

"Có gì thì xuống phòng y tế luôn nhé" ông thầy dặn.

"Vâng, em biết rồi"

Ông thầy giáo ra khỏi phòng, Cam rón rén nhìn lớp 11C5 từ "Khu Tây" đối diện, cô cứ đi ra ngoài ban công nhìn rồi lại quay lại trong lớp rồi lại ra rồi lại đi quay vào. Xu nhìn con bạn rồi bĩu môi hỏi:

"Qua mà xem người ta có sao không, gọi thầy cho nó rồi lại đứng đây làm cái gì nữa" Xu cáu "Mà má đừng đi ra đi vào thế, tao đau đầu lắm" Xu nói thêm.

"Nhưng" Cam lắp bắp "Qua đấy tao xấu hổ lắm"

"Có cái gì mà xấu hổ" Xu thắc mắc.

"Hay mày qua với tao đi" cô cầm lấy tay con bạn thân làm nũng.

"Tao mà qua khéo nó không để ý mày nữa đâu" Xu ghé sát tai cô bé cận thì thầm.

Cam ngớ người một lúc rồi đi ra khỏi lớp, Xu cười mỉm hơi ngửa cổ lên trời. Cô lấy sách ra ôn bài được một lúc thì thấy con bạn thân đi vào lớp, cô hỏi ngay:

"Sao rồi mày"

"Sao là sao" Cam ngơ ngác.

"Thì mày đi qua bên kia sao rồi" Xu nóng lòng.

"Tao đâu có qua đâu" cô nói nhỏ.

"Thế nãy giờ mày ở đâu" Xu thắc mắc.

"Tao đứng ở cầu thang" nó lí nhí.

Xu bĩu môi nhìn con bạn rồi lăn ra ghế cười, đứa nào yêu vào rồi chắc não lúc nào cũng bị như thế này.

Đám thợ săn lứa mới hôm nay lấy làm lạ, ông đại đội trưởng ngày nào cũng gắt gỏng, hở tý là phạt với phạt đang dắt theo một em tân binh xuân xanh mơn mởn. Cả đám quay ra tranh cãi với nhau về việc ông đội trưởng nghiêm trang, quy củ, có vợ con đàng hoàng rồi mà lại "dê" thêm em tân binh, người thì bảo đấy là con gái lão nhưng có người nói con lớn của ông ấy là con trai. Bàn chán chê họ quay ra đoán tuổi em tân binh người nói là mười tám, người phản đối ít nhất cũng phải hai mươi căng cũng chỉ hai hai, hai ba mới vào được quân đội. Thấy có tiểu đội có người phá hàng ngũ, Trung đội trưởng đi tìm rồi nghe thấy cuộc trò truyện, cậu phì cười nói:

"Gần bốn mươi đấy, có hai đứa con rồi"

"Ông cứ nói điêu" một cậu nói leo rồi giật mình quay lại kêu "Ớ"

"Ớ cái gì" cậu nói rồi quát "Quay về hàng" vừa dơ cây gậy lên doạ.

Cả đám ba chân bốn cẳng chạy về tiểu đội, nhìn đám này Nhãn cười nhẹ nhớ tới mình mấy năm trước cũng y như vậy chả khác gì, anh bỗng ngừng cười trầm ngâm nhìn theo bọn nó thở dài.

Bà Huế đến đưa thông tin về vụ án gây ra bởi con quái vật cho ông Long, đọc tài liệu ông nói:

"Có vài vụ giết người gần đây có "phóng xạ" nhưng hung thủ không phải là quái mà là người đấy, đồng chí có chắc đây là do quái vật không"

"Tôi chắc chắn" bà nói rồi vuốt báo cáo hiện trong phòng đến hình ảnh thi thể nạn nhân "Phần đầu bị dập nát, trong cơ thể nạn nhân và trên hiện trường có vài phần mà khớp với răng và móng của dòng quái nhện chúng ta từng đụng mặt trước đây"

"Lũ này thường đi theo bầy lần trước chúng ta đã diệt một đám khoảng bốn mươi con, chắc chắn là có một con chúa nặn ra chúng, nếu có phát hiện ra thêm gì mới hãy báo cáo lại cho tôi ngay, không được liều lĩnh chúng tôi sẽ cử thêm thợ săn tham gia hỗ trợ công tác điều tra" ông nhìn vợ lo lắng nói "Đồng chí và đồng đội tham gia công tác điều tra hãy mang theo giáp chiến, nhưng phải luôn cảnh giác, không được lơ là" ông nói thêm "Chúng tôi cũng đang theo dấu đám quái này có thể hai vụ này có liên quan đến nhau" ông lại dặn lại lần nữa "Phải tuyệt đối cẩn thận, không được lơ là".

"Anh không cần lo đâu em cũng là thợ săn mà" bà buột miệng khi thấy chồng lo lắng.

"Đề nghị đồng chí nghiêm túc không xưng hô anh em khi đang ở nơi làm việc" ông nghiêm giọng nói lớn "Rõ chưa".

"Dạ rõ" bà nghiêm túc nhưng khi ra khỏi phòng bà khẽ cười.

Ra về thời gian yêu thích của bọn học sinh dù bất kể lứa tuổi nào, thời gian như trải dài vô tận trong tiết học bỗng thật ngắn ngủi sau tiếng trống trường, bất kể ông nhõi nào bất hạnh đến mấy mà gặp cái tiếng trống giải thoát này đều trở nên vui như tết. Tất nhiên hai ông bạn thân cũng thế nhưng vì phải ở lại trực nhật nên mấy tiếng trống chẳng mang tý thanh tịnh nào cho tâm hồn bọn nó. Xong việc hai đứa khóa cửa xuống lấy xe, Lạc rủ thằng bạn mình chiều đi chơi ở đâu đó nhưng Thông lại chối vì chiều phải đi đón em, Lạc trêu Thông tý rồi cũng bảo chiều nó phải giúp ông bác trông nhà. Hai đứa dắt xe ra thì thấy Xu ngồi nghênh ngang trên yên xe trước cổng trường, Cam thì nép sau Xu, tay nhỏ cứ bấu lấy áo cô. Thấy có điềm hai ông tướng cúi đầu xuống cố lách qua cổng, miệng lẩm bẩm như tụng kinh:

"Không phải mình, không phải mình, không phải mình..."

Vừa thấy hai ông nhõi gần đến cổng trường Cam giật tay áo của Xu, tay thì chỉ vào hai đứa đi muộn. Lúc này thần hồn nát thần tính hai gã nhẩm nhanh hơn chẳng có chữ nào ra chữ nào, dần thành mỗi ông đọc một kiểu.

"Này" Xu hét lớn.

Bọn nó vẫn đi tiếp.

"Hai ông kia" Xu hét lớn hơn.

Hai thằng chả vẫn không dừng lại.

"Bọn mày mà đi thêm bước nữa là mai đừng đến trường"

"Nó gọi mày kìa" Thông nói Lạc.

"Nó kêu mày mà" Lạc vặn lại Thông.

"Mày mà"

"Mày mà"

"Mày"

"Mày"

"Mày ấy"

Cam nhìn hai ông tướng mà đúng ra thì chỉ có nhìn Thông, miệng cười khúc khích, mắt sáng như sao, má hơi ửng hồng. Xu nhìn nhỏ bạn thân quan ngại, lại nhìn vào Thông rồi quay qua nhỏ bạn thân tự hỏi trên đời này hết trai rồi hay sao mà lại thích thằng này.

"Nó mà muốn thì có cả khối thằng" cô thầm nghĩ.

"Mày lại đi" hai đứa tiếp tục đùn đẩy.

"Mày lại đi không mai hết đi học bây giờ"

"Sao lại là tao mà không phải mày"

"Thế sao phải là tao"

"Hay mai mình nghỉ đi"

"Tôi chỉ nhờ một tý thôi" Xu cười gượng, cô cố nói ngọt "Không làm gì đâu"

Hai ông bạn nhìn xu rồi lại nhìn nhau.

"Nó không làm gì đâu kìa, mày lại đi"

"Không làm gì thì mày lại đi"

"Nó bảo không làm gì thì cứ lại đi"

"Sao không phải mày"

"Sao cứ phải là tao"

"Đếm đến ba hai thằng cùng đi nhá"

"Đếm đi"

"Một, hai, ba"

"Ba rồi sao mày không đi"

"Mày đi trước đi rồi tao đi"

"Hai đứa đi cùng nhau thì sao tao phải đi trước"

"Đi cùng nhau sao mày không đi"

"Mày không đi sao tao đi"

"Lại nhờ tý, lần sau đi muộn bọn tôi bỏ qua cho" Cam nói lưu loát.

Xu nhìn con bạn ngơ ngác, sao nó lại bình tĩnh thế nhỉ?

"Thật không" Lạc hỏi.

"..."

"Thật không" Thông hỏi.

Cam khẽ gật đầu, Xu nhìn nhỏ ngờ ngợ.

"Thế có chuyện gì" Lạc hỏi.

"..."

"Có việc gì thế" Thông trố mắt nhìn Lạc ngơ ngác rồi quay ra hỏi Cam.

"Thì" Cam ngập ngừng "Sáng nay ấy" nhỏ trốn sau lưng Xu, víu lấy áo cô.

"Tay tôi đau mất rồi hai ông chở hộ bọn tôi về được không" Xu chán nản nói.

"Đạp xe bằng chân chứ có phải bằng tay đâu" Thông thắc mắc quay sang hỏi Lạc.

"Sao bà kia không chở bà về" Lạc ngó lơ Thông.

"Nó không biết đi xe đạp" Xu quay ra sau nhìn Cam đang cúi mặt xuống đất, tay nhỏ vẫn bấu lấy tay áo Xu.

"Thế tao chở bà kia còn ông chở con Xu nhá" Lạc quay sang Thông nói, Cam giật mình nhìn Xu.

"Sao tao phải chở con Xu mày chở nó đi" Thông cãi.

"Sống lưng với sườn của tao không thấy an toàn khi chở nó" Lạc kéo Thông sang một bên nói.

"Tao cũng thế" Thông thì thầm.

"Nhưng tao..."

"Này sao ông không đi với tôi nhỉ" Xu nắm gáy Lạc.

Cậu kêu oai oái rồi cũng phải lấy xe Xu chở nó về, Thông thở phào rồi trèo lên xe vỗ vỗ gác ba ga ra hiệu cho nhỏ Cam lên xe.

Trên đường đi thời gian trôi chậm lắm, quang cảnh thân quen hôm nay đẹp đến lạ, gió nay thổi mát thế nhỉ, sao mây nay đẹp thế nhỉ. Anh đang gần nó lắm chỉ cần dang tay ra rồi nối lại với nhau thôi nó sẽ ôm được anh, đang ngẩn ngơ thì anh hỏi đường làm nhỏ sực tỉnh nó lắp bắp chỉ trái rồi lại phải, anh phải dừng xe lại để biết xem nên đi đường nào, từ lúc đó cho đến lúc về nhà nó chỉ tập trung chỉ đường cho anh chứ không mơ mộng gì nữa. Đến khi về đến nhà, lúc anh quay xe đi về nó mới ấp úng mở miệng ra hỏi:

"Sáng nay" nó lại ngập ngừng, nó nói lí nhí "cậu bị đánh có đau không"

"Không" anh im lặng một lúc rồi trả lời, anh nói thêm "Không sao cả" có gì đó trong mắt anh lúc nó hỏi "Tôi ổn" có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng anh.

Anh quay xe rời đi bóng anh nhỏ dần rồi mất hẳn, để lại trong nó bao câu hỏi, để lại trong nó nhịp tim lệch nhịp.

Thịch thịch thịch...

"Má có nhớ đường không đấy!!? Đi đường vòng nãy giờ qua nhà má hơn bốn lần rồi mới chịu dừng" Lạc mồ hôi đầm đìa gào lên.

"Bình thường tôi đi với Cam, nó toàn chỉ đường nên lần đầu chỉ hơi lạc tý" Xu gãi đầu, cô chỉ tay vào xe đạp hỏi "Ông lấy xe đi về không? Tôi cho mượn mai đem trả là được"

"Để chở má lần nữa á" Lạc nhăn mặt, cậu chắp tay lại vung lên vung xuống "Thôi con xin" cậu hét lên.

Nói rồi cậu quay người đi thấy Thông đang đứng ngơ ngác nhìn Cam trước cổng nhà nhỏ, cậu quay lại thét:

"Sao nhà gần nhau mà hai đứa lại đi khác đường thế"

"Thì" Xu ngập ngừng "Tại" cô ấp úng.

"Thôi con không muốn nghe má nói thêm gì cả, lần sau mà má còn có nhờ gì nữa thì nhớ con chọn bỏ học" Lạc gào lên.

Cu cậu quay đít đi một mạch đầu không ngoảnh lại, mồm gào gọi ông bạn nhưng lúc này Thông đang "xúc động mạnh" nên không nghe thấy thành ra cu cậu phải xách dép, xách cặp cuốc bộ theo thằng bạn giữa trưa nắng gần ba cây về thẳng nhà bác luôn.

Lạc cất cặp sách chửi thầm thằng bạn mê gái bỏ bạn rồi lao xuống hầm đội mũ bảo hộ, lấy máy hàn ra chĩa vào đống đồ trên bàn, trên đấy còn có hai bức ảnh, một là gia đình ba người chụp hình chung, bức hình còn lại cũng là gia đình ba người cậu bé đã lớn hơn.

Có người đàn ông đi xe rất chậm, không phải vì anh là người từ tốn hay là tuân thủ luật giao thông mà vì anh quên sạc pin xe, trạm sạc gần nhất cách gần ba cây nên anh quyết định dắt xe về nhà chị luôn, con cháu anh ngồi trên xe luôn mồm hỏi anh về đủ thứ chuyện nào là nguồn điện, phóng xạ hạt nhân, bệnh tâm thần, vân vân mây mây, dù có trả lời hay không con bé vẫn cứ huyên thuyên một mình.

Rõ khổ, trời thì nắng mà con cháu anh thì còn lắm mồm, anh hỏi linh tinh vài câu cho nó ngồi suy nghĩ nhưng đen thay nó trả lời được tất từ luật cho đến lịch sử, nó còn nói thêm cho anh biết bộ giáp đầu tiên K-59 ra đời năm 4059, thứ mở đầu cho những thắng lợi đầu tiên của con người, nhưng Đá Bay với chế độ nhà nước cũ tồn tại cách đây gần hai thế kỷ lại muốn bán chúng dưới dạng hàng hóa, nên cha đẻ của bộ giáp đã tung toàn bộ bản thiết kế, cách chế tạo vật liệu, lò năng lượng cho toàn thế giới từ đó những bộ giáp sau này được tạo ra dựa trên nguyên mẫu bộ K-59. Con người dần chiến thắng được loài quái vật, dần chiếm lại được quyền kiếm soát sau hơn hai trăm năm từ lúc bộ giáp được tạo ra tuy cuộc chiến vẫn tiếp diễn nhưng bây giờ cán cân đã đổi chiều. Biết ơn người đã tạo ra bộ giáp đầu tiên các quốc gia trên thế giới tổ chức lễ vào mỗi ba mươi tháng tư hằng năm để cảm ơn ông, nhiều trường học, quỹ từ thiện mang tên ông được lập ra.

Cậu lê tấm thân tới được nhà chị trong khi lỗ tai thì bị tra tấn bởi con cháu, vừa đến nhà Nho nhảy xuống xe nhập mật khẩu, quét vân tay để mở cửa, Nó chạy ngay vào nhà xe nhấn công tắc mở cửa cho ông cậu dắt xe vào, nó đứng ở ngay cửa chờ ông chú vào nó chắp tay ra sau lưng ưỡn ngực hỏi:

"Cậu Nhân muốn hỏi gì nữa không?"

Nhân hơi tái mặt rồi hỏi vu vơ:

"Cháu có ghét anh Thông không"

"Không cháu hơi khó chịu với anh ý nhưng cháu không ghét anh ý" Nho trả lời, nó hỏi lại "Sao cậu lại hỏi thế"

"Cậu thắc mắc tý thôi mà" Nhân nói rồi lại lẩm nhẩm một mình "Anh em một nhà thì ai lại ghét nhau"

"Dạ"

"Thôi không có gì" anh cười nhìn con bé "Làm hộ cậu gói mì ăn trưa nhá"

"Để cháu vào bếp nấu cơm luôn" con bé trả lời "Lần trước bố mẹ cháu đi du lịch ấy sao cậu lại coi anh Thông rồi lại đi đâu mất" nó thắc mắc.

"Hả" anh giật mình "À, lần đấy cậu có việc nên không ở nhà được"

"Việc gì á cậu"

"Vào làm cơm đi, đói cậu mày là lần sau không đi đón nữa đâu nhá" Nhân phì cười.

Hôm đấy Thông về muộn, hắn bước vào nhà, chào ông cậu lấy câu rồi lao thẳng lên phòng, co tròn mình trên giường.

"Anh sao thế" Nho đứng ngoài cửa phòng nói.

"Tao không sao" hắn trả lời.

"Thế sao không xuống ăn cơm" con bé hỏi "Anh giận em à"

"Tao không thấy đói thôi" hắn ngồi dậy.

"Sáng anh có ăn mấy đâu sao lại không thấy đói" con bé mở hé cửa ghé mắt vào.

"Ở lớp tao có ăn rồi" hắn cố lảng tránh.

"Ăn gì" Nho thắc mắc.

"Đồ vặt" Thông cáu.

"Đồ vặt sao no được" nó lại nói tiếp.

"Tao xuống ăn liền đây, giời ạ" hắn thốt lên.

"Cậu Nhân ơi lấy hộ cháu cái bát với đôi đũa" nó hét xuống tầng dưới, nó quay lại ông anh nói "Tý anh rửa bát nhá"

"Rồi, rồi, rồi tao rửa cho" Thông chán nản nói, hắn quá quen với việc con em lảm nhảm bên tai, đôi khi bình yên là cái gì đấy có thể chỉ có trong lúc hắn ngủ.

Hôm nay bố mẹ không có ở nhà, cậu Nhân thì phải đi làm ca đêm, Nho khóa chặt cửa rồi lên phòng ông anh tra tấn lỗ tai ổng. Thông ngồi nghe một lúc là chán, hắn bật chiếc máy tính cất trong chiếc hộp bằng nắm tay trên bàn học lên, lấy cuộn bàn phím trải ra chơi điện tử. Lúc đầu Nho chăm chú quan sát từng mạng ông anh của mình tăng lên, hiến mình cho thành tích đội bạn, nó nhẩm số mạng của ổng trong mỗi trận phải gần bằng một nửa số mạng chết của cả đội, nó góp ý từng mạng, từng trận một nhưng càng góp ý hắn càng ngỏm nhiều hơn, hai anh em lời qua tiếng lại rồi Nho chơi thay ông anh luôn.

Bà Huế nhìn bộ giáp chiến A-39 một hồi lâu rồi quay sang hai đứa tân binh, bọn nó vẫn đang cãi nhau vì cái cô Lê Hoa từ hồi sáng đến giờ.

"Rõ chán" bà nói thầm.

Chuẩn bị nhắc nhở thì một thợ săn được phân hỗ trợ tiến lại hai cô cậu quát:

"Yêu cầu hai anh chị trật tự chuẩn bị xuất phát, đây không phải trò đùa, anh chị cũng đã trải qua khoá huấn luyện A-38 nên cũng biết cách sử dụng rồi, A-39 cũng tương tự thôi nhưng săn quái mà mồm như hai anh chị thì bọn nó có thêm mồi nhắm rồi đấy"

"Tại bả cứ...."

Kiêm thanh minh dở thì tay thợ săn quát:

"Tôi không cần biết tại ai trong hàng ngũ thì phải nghiêm túc" cậu thét lớn" Đã rõ chưa"

"Dạ rõ" hai người đồng thanh nói.

"To lên" cậu gầm lên.

"Dạ rõ" hai người hét.

Cậu đi đến chỗ bà Huế, phần kính che mặt trên mũ cậu hạ xuống, cậu hỏi:

"Chị quản bọn nó kiểu gì mà bọn nó không có tý phép tắc gì thế chị"

"Lúc ở chỗ tôi bọn nó nghiêm hơn thế này nhiều" bà đính chính "Chắc bọn nó tưởng cậu dễ đấy, Nhãn ạ"

"Bọn này mà cứ thế này thì chết mất chị ạ" Nhãn lo lắng, anh thắc mắc hỏi "Sao chị lại để bọn nó tham gia săn thế chị để bọn nó đi điều tra thông tin thì còn sống được"

"Cho hai bọn nó thêm tý kinh nghiệm với cả lỡ sau đợt này bọn nó lại nghiêm túc hơn thì sao" bà giải thích, bà hất mặt về phía hai đứa lắm mồm "Bọn nó cũng tốt nghiệp loại giỏi khóa đào tạo dùng giáp đấy, thế là gần bằng thợ săn chuyên rồi"

"Mong thế" cậu nhìn hai đứa tân binh, cậu nói thêm "Chị cũng chuẩn bị đi, có thể "Kiến" sẽ đi săn đêm nay với chúng ta đấy"

"Tôi cũng mong thế" bà nhìn vào bộ giáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro