Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 tuổi...

Người ta nói cuộc đời đẹp nhất của mỗi con người là tuổi 18, là tuổi giao nhau giữa những kí ức đẹp đẽ thời cấp 3 và kí ức chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học .

Cá nhân tôi thấy nó như buồi.

Cấp 3 tôi chả có lấy một thằng bạn thân, ngồi trong lớp giống như một thằng cá biệt láo lồn mặt nghênh nghênh như chuẩn bị đập vào mặt một đứa chó đẻ nào đó nói mình là một thằng lồn dở hơi ăn cứt chỉ biết núp váy mẹ mày để mẹ mày xách chảo ra tét vào cặc nó .

Do tụi nó nghĩ vậy thôi...

Tôi lúc đéo nào cũng đứng nhất khối về điểm số, lại sở hữu khuôn mặt đẹp trai cùng vóc dáng chuẩn như các anh Hàn Quốc nên việc các cô gái bu theo tôi như ruồi bu cứt cũng là chuyện bình thường. Tôi thì chả thèm để ý đến lũ con gái đó làm mẹ gì cho mệt, tôi còn chả hứng thú với nhan sắc của bọn chúng . Thứ tôi cần chỉ có : Tiền, địa vị và danh vọng .

Trên trường tôi như vậy, nhưng ở nhà tôi là một thằng con cực kì ngoan, có thể gọi là "cực phẩm" đấy . Cha mẹ  tôi rất yêu tôi, và nghĩ tôi là một thằng ngoan hiền lễ phép, chỉ biết "dạ dạ vâng vâng" . Cha mẹ tôi lầm to rồi

Nếu nói về tình cảm và sự yêu thương của cha mẹ dành cho tôi, thì tôi sẽ đếm nó trên đầu ngón tay, nghĩa là rất ít . Cứ mỗi đêm khuya, mọi vật đều chìm trong giấc ngủ, chỉ còn tiếng dế kêu, lâu lâu có tiếng xe chạy ngang qua, thì đó là thời điểm cha mẹ tôi đi làm . Tôi thì đi học đến chiều tối mới về, chỉ có khoảng thời gian ăn cơm là cả nhà được đoàn tụ, nên tình cảm họ dành cho tôi thường không nhiều . Nhưng không sao, mặc dù tình cảm thiếu thốn nhưng tôi thật sự rất yêu thương cha mẹ tôi, và tôi thật sự tôn trọng vì họ làm việc cho Chính Phủ . Cả hai đều là Thượng nghị sĩ đó, nghe rất ngầu đúng không ? .

Nhưng mà.....

Thế quái nào Thượng nghị sĩ lại đi làm vào ban đêm chứ . Tôi là tôi canh me lâu rồi, ngày nào cũng 1h đêm là lên đồ xong lấy chìa khóa xách xe đi làm . Tôi tự hỏi là Thượng nghị sĩ gì mà lại đi làm lúc 1h đêm chứ, có cái tổ chức nào mà bắt công viên chức đi làm lúc 1h đêm đâu ?

Tôi đã thấy kì lạ mấy năm nay rồi, cái "lòng tin tưởng tuyệt đối" rằng cha mẹ tôi là người làm công ăn lương cho Chính phủ nay đã có chút lung lay, xuất hiện một dấu chấm hỏi cực to tướng cho vấn đề hóc búa này . Cho nên tôi đã quyết định rằng : thôi kệ mẹ nó đi, chuyện gì tới sẽ tới thôi :v .

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro