Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cục chú đã biết được cái gì rồi.

Liếc nhìn khuôn mặt nhăn nhó phía dưới, Lưu Vũ nhếch miệng giọng điệu mỉa mai:

- Đủ để thấy thiên tài của chúng ta đã ngu ngốc đến mức nào.

Quả nhiên, hắn ta đã biết, điều này vượt quá suy tính của bé. Lưu Vũ là người làm việc chủ yếu theo vũ lực nhưng cũng thuộc tuýp người thông minh. Bé rất tự tin trong việc xoá dấu vết, tuy ko thể xoá sạch mọi tí nhưng sẽ ko để lại thông tin đủ để chúng có thể suy luận ra. Chỉ dựa chi tiết nhỏ mà có thể phán đoán như vậy cũng là quá bất ngờ đi.

- Là ai nói cho chú biết?

- Ồ giống nhỉ. Quả đúng là đứa trẻ cưng của Trần Lâm, giọng điệu kiêu ngạo luôn cho mình là đúng này cũng giống nhau lắm. Nhưng cũng phải nói cho chúng mày biết đừng tưởng ở đây chỉ có 1 mình các người là giỏi, toàn 1 lũ ngu.

Cái quái gì đây, hắn ta đang bất mãn cái gì vậy? Chả giống phong cách của hắn chút nào, bình thường nếu phát hiện có kẻ phản bội, dù ko có lệnh, hắn ta cũng ko hề do dự bắn chết ngay lập tức chứ chẳng rỗi hơi đứng mỉa mai ngườí khác trước khi chết thế này.

- Tưởng rằng biết trước kế hoạch của tổ chức M là có thể giải quyết hết được mọi chuyện sao? Định tự mình đi đàm phán, nghĩ ai cũng như lão đại, đàm phán với 1 đứa nhóc miệng còn hôi sữa? Mơ tưởng.

Khoé miệng Lyly giật giật hắn ta nghĩ sự việc theo chiều hướng nào vậy? Nhưng nhìn thái độ mỉa mai mà ko có tức giận cùng ánh mắt bỡn cợt Lyly lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hừ cũng ko thông minh như bé tưởng. Bé bỗng cảm phục mình một tiếng, kể ra sau bằng đấy việc bé làm cho Thiên Long cũng ko phải là uổng phí, đến thời khắc này mà vẫn chưa bị nghi ngờ. Hắn ta ko nghĩ tới việc bé bỏ trốn chỉ đơn giản rằng bé ra trước để tự mình nói chuyện và đàm phán với tổ chức M. Tâm tình Lyly tốt hẳn lên, hầy sau bao nhiêu chuyện vẫn coi bé như 1 đưa trẻ, bé nên cảm ơn cái hình thể nhỏ bé này.

-Đang cảm thấy may mắn vì được cứu kịp thời?

-Hì hì thật cảm ơn chú nhiều, lúc đó cơ bản là bị báo vây, ko tìm đc cách thoát, may mà có chú.

Chờ chút bị bao vây, phải rồi tại sao bọn người đó biết bé ở đó thậm chí còn ko biết thực sự bé là ai. Ngoài cái tên Black Rose, bé có thể đảm bảo chúng ko biết thêm bất cứ thông tin gì, vị trí quá chính xác ko thể chỉ là sự trùng hợp, còn điều gì mà bé bỏ sót đây.

-Chú Vũ, tổ chức M tấn công, căn cứ của mình...

- Khoảng 30 phút.

- Cái gì?

- Điếc à. Toàn bộ căn cứ bị mất 30 phút trước.

Hoá ra là vậy, quả nhiên bé quá xem thường tổ chức M. Rất nhanh, kế hoạch cũng rất hoàn hảo. Lại là do bé may mắn thoát chết . Ko. May mắn ư?

- Phải rồi, chú vẫn chưa nói cho cháu biết tại sao chú lại biết cháu ở đó.

Lyly bỗng nhăn mày, một mùi ẩm mốc bỗng xộc lên nơi cánh mũi: "Và chúng ta đang đi đâu đây?"

- Cống ngầm, ra khỏi căn cứ.

Tuyệt vời, vậy là bé có thể an toàn ra khỏi căn cứ cùng với sự hộ tống của Lưu Vũ, tạm thời sẽ ko có nguy hiểm. Trước đây bé vốn ko bao giờ nghĩ tới tình huống sẽ cùng Lưu Vũ nói chuyện tử tế, hay là thấy may mắn khi bị hắn tìm ra khi bỏ trốn. Trong trí nhớ của bé hắn ta luôn là một tên sát thủ đáng kinh tởm là kẻ bé muốn trừ khử nhất. Một con chó cực kì trung thành của tổ chức, lòng tín nhiệm của hắn với 1 người cũng chỉ xét trên 1 yếu tố: trung thành. Đối với 1 đứa trẻ như bé lòng tín nhiệm này cũng coi là vĩnh dự to lớn đi. Hầy hắn mà biết kẻ mà hắn vừa cứu là kẻ đã gây ra bao sóng gió này chắc sẽ vui lắm đây. Lyly cười nhạt 1 tiếng, ngẩng đầu nói bâng quơ, giọng điệu tiếc nuối:

- Vậy là căn cứ của chúng ta thực sự bị mất, mọi người sẽ ko sao chứ?

- Trần Lâm chia người bỏ chạy, chết 1 người cũng ko chết hết được.

-Cái gì?Trần Lâm?

Lưu Vũ nhíu mày, dĩ nhiên ko đồng tình với thái độ của cô nhóc trước mặt. Càng ngày càng không coi hắn ra gì. Hét trước mặt hắn rồi nói trống không, hình như gần đây được nuông chiều quá nên đã quên hết phép tắc thì phải.
Cái tên Trần Lâm xẹt qua tai Lyly như sét đánh. Trần Lâm là hắn chỉ đạo? Nhưng rõ ràng...

- Chú Lâm về rồi?

- Xúc động thì cũng ko cần la lên cho người khác biết.

Phải bé đang cực kì xúc động đây, theo dự tính của bé thì giờ này hắn ta phải ở bên nước ngoài, giải quyết mấy cái vụ giao dịch chứ. Dù nhanh như thế nào cũng không thể quay về sớm như vậy. Hắn ta lại đánh hơi ra được cái gì rồi? Ko phải lại định phá kế hoạch của bé đấy chứ?

- Vậy vụ camera tắt và ko tìm sự trợ giúp của các căn cứ bên ngoài cũng là do ý của chú ấy? Còn cả việc rời bỏ căn cứ bảo toàn lực lượng và tìm cháu nữa, đúng ko?

Chết tiệt, lại là hắn, tại sao tất cả những gì bé tính toán đều được người đàn ông này nhìn thấu vậy. Hắn ta sẽ ngăn cản bé bỏ trốn lần nữa, hắn ta sẽ lại phá hoại tự do của bé. Chưa bao giờ bé lại cảm thấy hối hận khi tiếp xúc quá nhiều với Trần Lâm như lúc này, một chân lí đơn giản mà đáng ra bé phải nhận ra từ lâu, ko nên đùa với hổ.

Mùi hương ẩm ướt của cống ngầm mỗi lúc một nồng đậm khiến Lyly nhăn mày. Phải rồi Lưu Vũ định đưa bé ra ngoài, đến gặp Trần Lâm.
Bé ko có ngu mà cứ để cho hắn ta dâng mồi đến miệng cọp. Chỉ có mình Lưu Vũ biết bé ở đây, chỉ có mình hắn gặp được bé. Bé ngước đôi mắt xanh thẳm lên nhìn người đàn ông trước mặt, ngày lập tức bắt gặp đôi con ngươi màu đen tuyền sâu hun hút đang nheo lại khiến bé ngay lập tức từ bỏ cái suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Sao bé có thể quên hắn ta là một tên sát thủ vô cùng nguy hiểm, một trong những kẻ có năng lực đứng đầu tổ chức chứ? Bé có khéo léo đến đâu thì xác suất ám hại hắn ta thành công là cực kì nhỏ nhưng bé cũng không thể sự im mà chờ chết như vậy.

- Trẻ con thì không nên lắm mồm và ý kiến.

Phải rồi bé là trẻ con mà, trẻ con thì không thể suy nghĩ nhiều, chỉ nên nghe lời và răm rắp làm theo. Được vậy bé sẽ làm 1 đứa trẻ ngoan, theo như bé biết thì quan hệ của Trần Lâm và Lưu Vũ không được tốt lắm thì phải. Làm 1đứa trẻ ngốc thì khi thất bại cũng ít nguy hiểm tính mạng.

Lyly ngước mắt dõi theo người đàn ông trước mặt, mở nắp đồng hồ khẽ tính toán. 1 cây kim cho gã sát thủ bé giả dạng, 1 cây cho cô nhà khoa học, hiện tại bé còn 3 cây kim tương ứng 3 lần bắn, 3 liều gây mê. Xác xuất thành công của kế hoạch chưa đến 10 phần trăm. Chậc, chưa bao giờ bé đánh cược tính mạng của mình vào việc có tỉ lệ thắng thấp như vậy, bé luôn biết dừng đúng chừng mực mà. Nhưng lần này xem ra bé không còn lựa chọn nào khác rồi, kiểu gì cũng phải chết, ít nhất Lưu Vũ còn dễ đối phó hơn Trần Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro