13. cổ tích rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa rất xưa ấy, có một chàng hoàng tử. Bởi vì cu to quáaa nên không lấy được vợ ~

???

E hèm, thì vấn đề là vậy đó. Cái gì cũng vừa phải thôi, to quá sợ đâm chết người ta.

Và đây, người vợ thứ 1696 của hoàng tử Lucas đã chạy mất hút sau khi thấy người anh em của tướng công nhà mình.

Lucas ỉu xìu tại trận, quản gia gượng gạo bước vào:

"Hoàng tử... ngài ổn chứ...?"

Lucas với gương mặt không thể chai lì hơn: "Ta ổn mà, ổn lắm, phiền ngươi báo cho cha mẹ ta là ta không lấy vợ nữa, thực sự không lấy nổi nữa. Sẵn chuẩn bị ngựa và ít đồ để mai ta đi dạo"

Lucas giữ một biểu cảm từ sau bao nhiêu tiệc cưới xin. Tới thường dân còn lấy được vợ, xây dựng mái ấm riêng mà hắn đã 28 cái mùa xuân rồi vẫn không có nổi. Không phải hắn thiết tha muốn lấy vợ đến thế, mà đây là quy định của hoàng gia. Nhiều nhất thì 26 tuổi họ đã lấy nhau rồi. Hắn cũng chỉ thuận theo, yêu đương thì không để tâm đến

Nhưng mà, cứ đến đêm động phòng, chỉ vừa cởi đồ ra thì hôn thê đều chạy mất.

Lucas hết hi vọng về mơ ước cùng bạn đời sống bình yên đến già. Có lẽ định mệnh đã cho hắn số phận phải độc thân đến già.

Dĩ nhiên là điều này sẽ không xảy ra rồi. Trong truyện cổ tích mà Lucas từng được nghe, hoàng tử đến tháp rồng để giải cứu công chúa rồi đem nàng về tổ chức lễ cưới. Nhưng không lâu sau, công chúa qua đời. Hoàng tử vì đau buồn không muốn lập gia thất nữa nên dù sau này lên ngôi vua thì vẫn tự mình ra trận. Dần dần hắn trở thành một vị vua quyền lực cũng như một vị bạo quân dữ tợn.

Hết sức máu chó và kì cục, Lucas dứt khoát không tin. Hoàng tử nhỏ Lucas khi ấy hết sức nhăn nhó khuôn mặt trắng trẻo của mình. Hắn không muốn làm vua đâu, cái đó đổ lên đầu anh trai hắn đi. Hắn thiết nghĩ mình làm dân thường cho rồi.

Ngay sáng hôm sau, Lucas khởi hành chuyến đi dạo của mình. Lâu lắm rồi hắn mới đi dạo một mình thế này, bầu trời quang đãng, gió lướt nhẹ, hoa cỏ đung đưa, hít thở không khí trong lành và đùuu máaa côn trùng kìa, chạyyyyyy.

Đi một chặng dài, Lucas nghỉ chân tại một con suối trong veo, chợt hắn nghe có tiếng hát lala, lại có tiếng nước bì bõm.

Lucas buộc ngựa cạnh 1 cái cây rồi khẽ tìm đến âm thanh kia.

Í !? Là rồng !

Là một con rồng đen tuyền đang nghịch nước ! Đuôi nó vẫy vẫy, lúc lắc cái đầu, bốn chân nó ngắn cũn nhún nhảy nhấc lên nhấc xuống. Và nó còn biết hát nữa cơ ! Nom vui lắm, nhìn cũng đáng yêu lắm !

Lucas rón rén tới gần hơn thì bị rồng phát hiện.

Rồng xịt keo-

Lucas nghĩ đã dọa nó sợ nên không bước tới nữa, lịch sự chào hỏi:

"Xin chào, ta là Lucas, ta có thể nghỉ ngơi ở đây không ?"

Rồng nhìn Lucas bằng đôi mắt tròn xoe rồi khẽ gật đầu một cái. Nó nhìn Lucas cười cười ngồi xuống dưới tán cây uống một ngụm nước.

Rồng hơi mất tự nhiên, nó có nên nô đùa tiếp không nhỉ ? Nó chưa từng gặp loài người, nó gần như cũng chẳng gặp con rồng nào khác, nó hướng nội mà ! Không tha thiết gì mấy việc xã giao với loài rồng khác luôn á chứ nói gì loài người.

Rồng gặm gặm táo trên cây. Nó thấy kì kì. Nghĩ thế nào lại hái một quả, rướn cổ đưa cho loài người tên Lucas.

Lucas ngạc nhiên lắm, vốn hắn cũng chưa từng tiếp xúc với động vật... hiểu tiếng người ??

"Cho ta hả..?"

Rồng bị hỏi thì lại xịt keo một hồi mới gật đầu cái nữa.

"Cảm ơn ngài rồng !!"

Lucas vui vẻ cười một cái thật tươi. Vốn ở hoàng gia hắn chẳng có bạn bè gì thân thiết cho cam, đây là lần đầu tiên hắn thấy một sinh vật đối tốt với hắn như vậy.

Lucas lấy ra trong túi một hũ pudding: "Ngài rồng thử một miếng xem ?"

Rồng ngượng ngùng hít hít mấy cái rồi mở miệng, Lucas bóp nhẹ cái hũ, pudding núng nính trượt lên lưỡi rồng.

"Ngon chứ ?"

Mắt rồng sáng choắc và vẫy đuôi mạnh hơn. Hẳn là thích lắm đây !

Lucas thích thú muốn lấy thêm pudding cho rồng. Hắn dốc túi đựng xuống, mấy chục hũ pudding rơi lộp bộp. Rồng thấy thế liền bước lên bờ, không hề đề phòng mà nằm cạnh Lucas. Lucas cứ bóc được hũ nào sẽ đưa tận miệng cho rồng, còn giới thiệu đây là hương vị gì nữa.

Cứ như thế, người gác đầu vào thân rồng, lấy đuôi rồng làm gối ôm và cả hai ngủ trưa dưới tán cây mát mẻ. Lúc tỉnh dậy, Lucas được rồng cho sờ sờ sừng, hai cái tai nhỏ, cho sờ cả vảy cả đuôi !

Có dễ dãi quá hong dọ !? Sao mà đáng yêu quá dọ !! Lucas vui vẻ chơi với rồng như thể từ trước đến giờ hắn chẳng có lấy một món đồ chơi hay một người chơi với hắn. Mà quả thật, đã từng như vậy.

Giờ cũng đã chiều tối rồi, Lucas phải về thôi.

Rồng nhìn Lucas xếp đồ lên ngựa mà tiếc nuối. Lucas cũng vậy, cũng không nỡ để rồng ở lại. Hắn xuống ngựa, rồng cũng cúi xuống để Lucas áp má vào mặt mình.

"Ngài rồng chờ ta nhé, ngày mai ta nhất định sẽ tới, ta sẽ mang thật nhiều pudding, ngài rồng đợi ta ở con suối này nhé !"

Rồng không biết liệu người này có thực sự sẽ tới không nữa, dù gì đây cũng là lần đầu nó tiếp xúc với loài người. Loài người này tốt bụng quá, không có đáng sợ như khủng long ! Lucas rất xinh đẹp, xinh đẹp lắm ! Ngày mai Lucas lại tới nhé ?

Rồng dụi dụi đầu lẫn cái mũi của mình vào người Lucas, nó còn thơm Lucas một cái ngay trán làm hắn bất ngờ lẫn phấn khích trong lòng. Hắn cũng hôn lên trán, hôn lên chóp mũi rồng, xoa xoa nó.

"Ta hứa với ngài rồng, ngày mai ta sẽ đến"

"Kamour..."

"Hả..?"

"A ! Là tên của ngài rồng !?"

Đúng rồi đó ! Gọi nó là Kamour đi ! Đừng có ngài rồng này ngài rồng kia, xấu hổ chết đi được. Nó cũng không oai hùng gì để gọi như thế >^<

"Kamour thân ái, tạm biệt !!"

Lucas phóng ngựa đi, rồng ngoái nhìn hắn dần bé nhỏ như cái chấm đen rồi khuất khỏi tầm mắt.

"Lucas, mai lại tới nhé"

Rồng buồn bã lê đuôi về.

___

Trời hửng sáng, Lucas để lại bức thư trong phòng ngủ rồi phóng hẳn xe ngựa chạy trốn ngay khỏi lâu đài.

"KAMOUR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- ẶC ! Khụ khụ khụ..."

Rồng đang ngủ, lơ mơ ngẩng đầu: "Áu !?"

"Kamourrrr !! Kamour àaaa !"

"Lucas !?"

Rồng ló đầu rồi bốn chân bắt đầu di chuyển tới con suối gần đó, quả nhiên, là Lucas kìa !!

"Lucasss !"

Đuôi rồng xoay tít, nó rướn mấy cái chân ngắn về phía trước, chạy tới chỗ loài người kia ngay. Lucas nhào đến ôm rồng

Rồng xịt keo-

"Kamour thân ái, ta mang nhiều pudding lắm, ta còn mang đồ dùng cá nhân, ta ở đây mấy hôm nhé !?"

Rồng ngạc nhiên, nó không nghĩ sẽ có ngày nó rủ một người bạn lại còn khác loài về nhà chơi. Rồng ngại ngùng, nhìn cái cách nó vẫy đuôi là biết. Rồng ra hiệu rủ Lucas tới "nhà" mình.

Lucas nghĩ nhà của rồng là một tòa tháp khổng lồ, hoặc là một tòa lâu đài bí ẩn gì đó như trong truyện cổ tích. Tháp rồng không những giam giữ các công chúa mà theo đó là hàng tấn vàng bạc châu báu.

Không phải đâu. Nhà của Kamour thực chất chỉ là cái hang. Một cái hang cao hơn 3 mét một chút, đủ để rồng có thể ngẩng đầu mà không bị cụng. Một cái hang chứa vừa 2 Kamour, đủ để nó nằm ngủ mà không lo mưa bão.

Một cái hang rỗng tuếch chẳng có gì ngoài những bụi cây dâu dại, cỏ và rêu bám xung quanh hang. Không có của cải gì như truyện đã nói.

Lucas ngạc nhiên, rồng mà hắn được nghe kể từ bé sống chẳng thiếu thứ gì. Rồng mà hắn biết thì lại khác. Kamour và các loài thú khác rất thân thiện, dường như chúng không sợ Kamour tẹo nào, còn hái quả rồi ăn cùng Kamour nữa.

"Lucas ở đây đợi"

Rồng nói rồi đi tìm thứ gì đó, Lucas ngoan ngoãn buộc ngựa vào cái cây gần hang. Tán cây to lớn này vừa tạo bóng râm che cho chú ngựa, lại vừa che cho cửa hang. Cây cổ thụ này cũng là bạn của Kamour, hè che nắng, thu che mưa, đông che tuyết, xuân ra hoa cho Kamour ngắm. Kamour đã gửi gắm chút năng lượng của mình để giúp cho cái cây có thể sống bất chấp thời tiết khắc nghiệt và lá cây có thể thích ứng với bất kì kiểu khí hậu nào.

Rồng quay trở lại với mớ củi khô và tàu lá.

"Kamour đừng lo ta có mang đồ ăn rồi" - Lucas nghĩ rồng mang củi đến để nấu ăn.

"Trời tối có thể sẽ lạnh, phải tìm củi sớm"

Rồng cặm cụi, hết dùng mấy cái chân ngắn đẩy đẩy củi, lại dùng mõm gắp củi xếp thành 1 nhúm tròn. Lucas hiểu ra vấn đề, chạy tới giúp bạn rồng xếp củi.

"Đừng qua đây, củi nhọn sẽ làm Lucas bị thương" - Rồng nhanh chóng nói

Gì chứ, lo cho mình hả, Lucas không có yếu nhớt đến nỗi để bị thương đâu. Lucas cũng là một chiến binh đó nha !

Lucas vẫn cứ tới xếp củi cùng Kamour, Kamour không an tâm cho đến khi hắn xếp xong xuôi mà không trầy xước tí nào.

"Đó, Kamour xem, ta không hề bị sao luôn nè"

Rồng lại bị nụ cười tươi như hoa ấy tập kích. Tim rồng đập bình bịch bình bịch.

( Tác giả: Quả là một bé rồng mê trai-

Lucas có lời muốn nói: Mê trai nào ?? Chỉ được mê Lucas thôi nhé !!! )

Rồng quay sang xếp các tàu lá, lót lá khô ở dưới rồi chồng mấy tàu lá lên. Tạm như này, tuy không êm ái như giường nệm nhưng cũng sẽ không để sỏi đá hay cát bụi làm Lucas đau.

Rồng sợ Lucas không thích, nó còn ngắt mấy bông hoa gần cửa hang đem trang trí ở chỗ nằm loài người. Rồng vừa xếp xong thì tự mình ngượng ngùng nhìn "cái giường" thô sơ, đuôi nó khẽ quẫy nhẹ. Tuy không gần gũi với đồng loại của mình nhưng Kamour biết hành động xếp giường này có ý nghĩa gì với chủng tộc của nó.

Xếp giường cho ai đó là lời mời kết đôi, nếu đối phương đồng ý ngủ trên chiếc giường đó qua một tuần thì họ sẽ có thể kết đôi rồi thân mật nè ~

Rồng chẳng dám nói cho Lucas sự thật, sợ hắn bị dọa mà chạy mất. Lucas sau khi xếp đồ thật gọn để không chiếm chỗ ngủ của Kamour thì quay lại nhìn bạn rồng.

Lucas biết, hắn vốn biết hành động xếp giường là gì và tiếp theo hắn cần làm gì.

Tối đến, Lucas mang cái chăn mỏng đến chỗ Kamour nằm, hắn muốn dựa vào người Kamour để ngủ.

Rồng tỏ ra ngạc nhiên hòng che giấu sự xấu hổ lẫn buồn bã: "Sao Lucas không nằm ở giường..?"

Có lẽ cái giường đó vẫn cứng, nằm không thoải mái lại cũng không đẹp nên Lucas không thích chẳng hạn.

Lucas phản bác như thể đọc được suy nghĩ của Kamour, hắn nũng nịu: "Ta.. ta muốn ngủ cùng với Kamour, đêm qua vì nhớ Kamour nên ta không tài nào ngủ được. Ta nhớ Kamour, ta còn muốn Kamour ngủ cùng."

Thiệt sự là hổng giống hoàng tử Lucas hào nhoáng lãnh đạm như mọi người biết gì hết á. Lại hoàn toàn không giống miếng nào trong cổ tích mà chính hắn đọc. Lucas nơi này không cần chịu kiểm soát hay ràng buộc của ai, hắn tự do hành xử vui chơi như một đứa trẻ.

Rồng lại xịt keo-

Tự dưng nó hèn ngang, nó muốn trốn đi mất ngay lúc này. Nhưng rồi không biết vì quá ngượng hay do đã trúng tiếng sét ái tình của Lucas mà Kamour biến về dạng người.

"Ka...Kamour.. ngươi..."

Kamour sợ lúc ngủ sẽ đè lên người Lucas, cũng sợ đuôi sẽ đập vào người Lucas, sợ ngáy to Lucas sẽ không ngủ được.

"LUCAS !!"

Lucas mải ngắm "rồng" mặc cho máu mũi tí tách rơi. Lúc hắn nhận ra cũng là lúc Kamour sợ hãi lay người hắn. Lucas choáng váng, từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên thị giác của hoàng tử Lucas được chiêm ngưỡng, được thưởng thức cái đẹp chết người đến nhường này. Cơ thể trần trụi của Kamour phô bày ra trước mắt. Bờ vai rộng vững chắc, từ xương quai hình thành 2 hõm cổ sâu rồi từ đó xuất hiện khe nhỏ giữa hai ngực. Nhìn cái eo mê người ấy đi, ôm một vòng tay mới trọn được đấy ! Nếu mà được nắm cái eo này nắc cả ngày thì sướng phải biết. Cả cái khối thịt lủng lẳng phía dưới trông cũng dâm yêu ghê.

Lucas cứ ngơ ngẩn trong những suy nghĩ về Kamour. Trai tân còn nguyên tem mác chưa mất gì, cũng chưa ai động. Căn bản là Lucas có cho đâu mà đụng ?

Đột nhiên muốn bắt người này về làm tình yêu nhỏ, làm châu báu được cất giữ, bảo vệ, chăm nom kĩ lưỡng. Kì quái thật, Lucas biết mình cũng có nhan sắc nhưng chưa lần nào hắn công nhận nó là thứ gì quá đặc biệt. Trong mắt hắn chỉ có thể phân biệt được đâu là quý tộc, đâu là các tầng lớp xã hội khác qua vẻ ngoài. Lòng chàng hoàng tử từ trước đến nay chưa từng rung động trước những thứ gọi là "tuyệt mĩ".

Tự dưng Lucas bẽn lẽn hẳn, tai đỏ bừng như cánh hoa hồng, mặt cũng đỏ ửng như bị cảm sốt. Hắn e thẹn:

"T-Trước tiên ta sẽ làm tạm một bộ đồ cho ngươi đã..."

Lucas dùng một tấm chăn khác, cẩn thận quấn quấn che đi những chỗ nhạy cảm. Tuy là có thể tuột bất cứ lúc nào nhưng ít nhất thì trông nó cũng ra gì phết.

Bộ tưởng ngủ với Kamour thì hoàng tử Lucas đây sẽ ngon giấc hơn chứ ? Hông nha ! Hoàng tử bị cặp ngực lẫn pheromone rồng gây áp lực hết sức "nặng nề". Lucas và màn đấu tranh lí trí liên tục xung khắc nhau, 1 bên muốn rúc đầu vào ngực Kamour hít lấy hít để, 1 bên lại sợ Kamour tỉnh giấc.

"Oa, Lucas dậy rồi !"

Buổi trưa cmnr, hoàng tử quy củ ngủ trương thây tới bữa trưa. Kamour thì đang xếp mấy xiên cá đã nướng lên tấm lá. Sau bữa trưa nóng hổi ngon lành, họ tráng miệng bằng pudding. Pudding mềm mại mát rượi tan chảy trong khoang miệng, Kamour ăn vui vẻ, vui đến lộ cả đuôi và sừng trong khi vẫn ở dạng người. Nhom ! Nhon nhóa !!

Tiệc vui rồi cũng đến lúc tàn. Ngày cuối cùng khi ở tại hang rồng, Lucas cùng rồng tâm sự.

Lucas nói hắn sẽ trở về lâu đài, hắn cần phải chuẩn bị rất nhiều việc quan trọng nên sắp tới sẽ không thể đến thăm Kamour.

Chỉ vừa nghe ba chữ "không thể đến", Kamour giật mình, sắc mặt cũng thay đổi. Nó nghẹn ngào muốn nói nhưng Lucas đã nắm bắt được, hắn an ủi rồng tội nghiệp

Lucas hứa sau khi công việc hoàn thành, hắn sẽ đón Kamour về lâu đài của mình. Đón về làm gì thì hắn cũng không tiết lộ. Chỉ muốn Kamour nhớ rằng hắn sẽ quay lại đây nên Kamour hãy đợi hắn, Kamour đừng vội thất vọng.

Lucas ra vẻ như hắn có thể dễ dàng rời đi lắm ấy, thực ra hắn cũng tiếc nuối như Kamour thôi. Trong truyện cổ tích mà hắn từng được nghe thời thơ ấu, hoàng tử đã kết hôn với công chúa ngay sau khi cứu nàng khỏi con rồng dữ tợn.

Lucas nghe câu chuyện cổ ấy chỉ thấy cụt lủn. Quá chóng vánh ! Mới gặp đã đem về cưới rồi !? Lỡ như công chúa hôi chân cười toét mồm không kiêng nể hay hoàng tử hôi nách ăn uống như vét máng lợn cực kì bất lịch sự thì vẫn cưới thật à !? Ít nhất phải xem tính cách họ thế nào đã chứ !?

Hơn hết thì...

Kamour, rồng mà hắn quen biết hoàn toàn không như vậy.

Kamour dù là trong thân hình to lớn của rồng hay trong dáng vẻ quyến rũ của người thì đều khiến hắn chết yêu. Nơi rừng cây thơ mộng và âm thanh róc rách nơi con suối xanh chảy, tồn tại một sinh vật đẹp đẽ hơn bất kì thứ gì có trên đời. Dường như kể từ khi gặp Kamour, Lucas không hề phòng bị mà nảy sinh những ham muốn chưa từng có. Muốn tự do tung tăng như chú rồng này, muốn vui vẻ ca hát như chú rồng này, muốn gần gũi nhiều hơn thế.

Kamour khiến trái tim vô vọng của hắn sống dậy, tin rằng trên đời những thứ hắn không có sẽ được bù đắp theo cách riêng. Lucas hắn không có công chúa nhưng hắn có rồng. Rồng Kamour vui cười hạnh phúc trong đôi mắt si mê của hắn. Hắn sẽ rất nhớ hơi ấm này.

Thế rồi bẵng đi một tháng. Mùa xuân đã phủ lên muôn nơi. Người người nhà nhà háo hứng trang trí, sắm sửa, khung cảnh nhộn nhịp của loài người từ đằng xa cũng tác động đến Kamour.

Rồng vẫn luôn loanh quanh gần hang gần suối. Rồng vẫn ăn táo trên cái cây nó từng hái cho Lucas. Rồng biết cách biến về dạng người rồi tự tắm rửa. Nó không biết lúc nào Lucas sẽ đến, nó muốn mình trông xinh đẹp một chút. Rồng luôn nằm ngủ trên chiếc giường mà nó đã làm cho Lucas. Chiếc giường không còn giữ nguyên trạng, nó thô cứng. Vậy mà Lucas ngủ rất ngon, cũng không hiểu vì sao.

Rồng nhớ Lucas, Lucas ơi mau đến chơi với rồng. Cây cổ thụ ở cửa hang đã ra hoa rất đẹp, rồng muốn cùng Lucas ngắm nó.

Kamour lủi thủi quay về hang. Từ cuộc sống chỉ có một mình nô đùa với hoa lá cây cỏ, với muông thú trong rừng, không dám đi xa, không dám lại gần những thứ lạ lẫm. Giờ đây Kamour đã mở lòng, trò chuyện nhiều hơn, thích ra ngoài thay vì rú trong hang, nhưng tất cả vẫn là chỉ khi có Lucas. Có Lucas, những việc ấy vui hơn bao giờ hết.

Kamour buồn ngủ, không có Lucas thì tất thảy đều nhàm chán. Bất chợt một giọng nói từ xa vang vọng lại.

"KAMOURRRRRRRRRRRR !!!!!!!!"

"TA ĐẾN ĐÂYYYYYYYYYY !!!!!!!!!"

Chưa thấy người đã thấy tiếng là có thật. Kamour vội vã chui khỏi hang, 4 chân ngắn cũn giẫm lên những cánh hoa mùa xuân cất bước tới tiếng gọi thân thương.

Ngay phía ánh sáng chói rọi, chàng hoàng tử cổ tích đang dang tay đón chờ, rồng biến về dạng người, nhanh lao đến ôm chặt Lucas.

Rồng buồn lắm, rồng khóc rồi, mau mau dỗ !

Lucas vỗ vỗ cái thân to lớn sắp nghiền nát sống lưng của mình. Kamour phấn khích quá rồi.

----

"Đã bình tĩnh lại chưa ?"

Lucas vừa bóc hộp pudding thứ 10 vừa ân cần hỏi. Kamour nín khóc rồi, chỉ còn hơi sụt sịt.

"Kamour, aaaa nào"

"Aaa~ nyam"

Khổ ghê, đang khóc mà bị lấy đồ ăn ra dỗ. Đợi Kamour bình tĩnh rồi, Lucas mới trình bày. Tháng qua hắn đã giải quyết tất tần tật những việc riêng, việc của hoàng gia để chờ tới ngày này.

"Kamour, ta thích ngươi, ngươi.. có bằng lòng về nhà ta không ? Chỉ cần ngươi bên ta, dù muốn lại trở thành rồng và dạo quanh khắp chốn thì ta cũng tình nguyện. Ta sẽ mãi chung thủy với Kamour, Kamour thân ái"

Rồng chậm tiêu, nó nghĩ nghĩ một hồi mới hiểu được cả câu Lucas nói. Rồng khép nép ngồi, ngượng ngùng không nói nên lời, không trả lời. Lucas cũng không giục, hắn vốn biết câu trả lời rồi, nhìn cái đuôi rồng vẫy ghê chưa kìa.

Sau đó, dù có chút trục trặc nhỏ nhưng hôn lễ của hoàng tử Lucas và rồng Kamour diễn ra suôn sẻ. Nhà vua và hoàng hậu cũng thôi suy xét "con dâu". Lucas lấy được vợ đã là phước lắm rồi, hơn nữa cậu chàng Kamour này cường tráng như một hiệp sĩ, con trai của lại cũng giỏi cầm kiếm. Hai đứa có thể bảo vệ nhau. Nhìn lại thì cũng rất hợp đôi.

Rồi một thời gian sau đó nữa, nhà vua băng hà, anh trai của Lucas là Leo lên ngôi vua. Và việc này khiến Lucas phần nào bận tâm.

"Lucas"

"Anh- à không, Leo bệ hạ"

"Đừng có trêu anh nữa"

Hai anh em choàng vai bá cổ cười khì. Lúc này Lucas mới dẹp việc riêng của mình để hỏi han anh trai.

"Dạo này chắc anh bận lắm, sao lại có thời gian đến phòng em ?"

"Không phải em đang muốn rời thành à ?"

Leo vào thẳng câu chuyện rồi ngay lập tức nói thẳng vấn đề.

"Anh biết Kamour thực ra là rồng lâu rồi, cậu ấy thú nhận với anh."

"Hả..!"

"Không sao, anh không kể cho ai cả."

Lucas thở phào. Leo tiếp lời. Leo ủng hộ mong muốn rời thành để sống cùng Kamour của Lucas. Suy cho cùng, nhờ có Kamour mà Leo mới được thấy người em trai ruột thịt của mình tràn đầy sức sống như hiện tại. Lucas thực sự không thể thiếu Kamour trong đời.

"Nhưng em không thể để anh một mình lo liệu hết toàn bộ công việc"

Leo cười toe, anh đã cho người xây dựng một tòa tháp khổng lồ cách đây không xa, em trai thích hú hí với rồng như nào cũng được, thoải mái tình bể tình.

Đúng là đôi mắt thẩm mĩ của Leo không tồi. Tòa tháp này rất rộng lớn, phía sau tháp là một khu vườn tuyệt đẹp với con suối chảy dài dẫn đến cái hang cũ của Kamour.

Chợt, Kamour cắn cổ áo của Lucas kéo đi, còn tiện thở phì một cái ngay tai Lucas

"A A em làm gì vậy, thả ta xuống, nhột quá Kamour-"

"Ta là rồng Kamour vĩ đại, ta sẽ bắt công chúa về tòa tháp này, nhốt không cho nàng đi đâu"

Đột nhiên đầu Lucas nhảy số, hắn có nhớ là đã nói muốn chơi đóng vai với Kamour. Thế là hắn nhập tâm vào, hắn không giãy nữa, mềm mại cầu xin rồng tha cho mình. Rồi sau đó rồng giam giữ công chúa trên giường.

"Ngươi đừng hòng dùng vũ khí áp chế ta" - Kamour nghiêm mặt

"Vậy đố ngươi biết ta sẽ dùng gì áp chế ngươi ?" - Lucas nhếch miệng

"Dùng gì ?" - Kamour nghi ngờ

"Cung khủ" - Lucas biến thái đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro