15. nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Khởi Thịnh là ngày mà y không được tham gia.

Alpha Khởi Thịnh hiện tại không có mặt ở bữa tiệc sinh nhật thứ 24. Sinh nhật hằng năm gia đình chỉ toàn lo chuyện làm ăn với đối tác và tìm Omega cho y. Khởi Thịnh muộn phiền, y xoay bút lên kế hoạch sắp tới sẽ chuyển sang thành phố nào sống, y chẳng buồn ở nhà làm gì.

Sinh nhật chẳng những nhàm chán mà còn là lúc các anh chị của Khởi Thịnh được đà tô đậm thanh danh, họ được mai mối, được kí mấy giấy tờ hợp đồng. Còn Khởi Thịnh, chủ của bữa tiệc, phần đông chẳng ai biết đến y. Người ta cũng chẳng quan tâm liệu cái tên "Khởi Thịnh" có thực sự tồn tại.

Kể từ sau tuổi 18. Tất cả các mối quan hệ của Khởi Thịnh đều rạn nứt. Lúc xét nghiệm biết bản thân là Alpha, không chỉ y mà gia đình cũng rất vui mừng vì trong nhà y là đứa con út, lại cũng là Alpha giống các anh chị. Thế nhưng thể chất của y không được tốt lắm. Khởi Thịnh không thừa hưởng ngoại hình mạnh mẽ cao lớn của một Alpha. Dáng y có phần mảnh mai, y đẹp phi giới tính, nhìn tổng thể trông như một Omega. Bởi vậy mà ít nhiều bị các Alpha khác trêu ghẹo lên giường.

Khởi Thịnh đi dạo trong đêm, chốc nữa y vào khách sạn ngủ, dù gì về nhà cũng có ai chào mừng. Dừng chân tại một chiếc ghế trên vỉa hè, Khởi Thịnh thấy một cậu trai đang dán tờ rơi cách chỗ y không xa. Cậu trai mặc phong phanh giữa mùa đông lạnh lẽo, chân trần co quắp, nhích từng bước nhỏ. Trên người ngoài áo len và quần nỉ cùng một vài tờ rơi trên tay thì cũng không còn gì khác.

Khởi Thịnh thầm nghĩ, người này còn trẻ, gia cảnh phải khổ sở thế nào mới phải chịu đựng khổ cực như vậy, đến quần áo cũng không đủ mặc. Khởi Thịnh cảm thương thay, chợt y thấy cậu trai ngồi bệt xuống vỉa hè, cậu nắn nắn chân mình và có vẻ gì đó luống cuống chật vật.

Nghĩ thế nào, Khởi Thịnh lại đến hỏi han.

"Này cậu...có cần tôi giúp gì không ?"

Cậu trai ngẩng lên, khuôn mặt non trẻ nhiễm hơi lạnh buốt hai gò má, đôi môi tái nhợt. Hình như lạnh quá nên cậu chỉ im lặng nhìn, chẳng nói chẳng rằng. Khởi Thịnh cũng chỉ biết chắc cậu đang rất lạnh, y cởi măng tô khoác lên cậu trai lạ rồi cõng tới khách sạn mà mình hay đến.

Khởi Thịnh không nghe được lời nào từ cậu trai nên trực tiếp tìm cách sưởi ấm. Y mở đèn sưởi, mang chậu nước ấm cho cậu ngâm chân, dùng khăn ấm áp bao bọc bàn tay, áp vào má. Rồi có bao nhiêu khăn trong phòng y đều dấp nước, vắt khô rồi áp vào người cậu trai. Lúc sau thì cậu trai đã ấm hơn nhiều rồi. Khởi Thịnh có chút vui vẻ không rõ trong lòng.

"C-Cảm ơn tiên sinh" - cậu trai rụt rè.

Khởi Thịnh xua tay bảo không vấn đề gì. Y chỉ thắc mắc vì sao cậu trai lại đi dán tờ rơi trong đêm, ít nhất thì ban ngày cũng đỡ rét hơn chứ.

Cậu trai có bao nhiêu tủi thân trên mặt đều thành thật hiện rõ. Cậu là Omega lớn lên tại cô nhi viện. Vì vốn không được ưa nhìn, không mềm mại, xinh xắn như các Omega thông thường nên không có gia đình nào nhận, cũng chẳng Alpha nào muốn nuôi thành vợ. Cậu bị viện trưởng bắt dán tờ rơi khuôn mặt mình trên các ngõ đường nhưng vì xấu hổ với dáng vẻ của bản thân nên chỉ khi đường vắng rồi cậu mới dám.

Nhưng dạo này mỗi khi quay về viện cô nhi thì không thấy cửa mở. Bên trong hình như cũng không có người. Cậu trai đã lang thang gần 1 tuần nay, tờ rơi dán bao nhiêu thì bị gỡ bấy nhiêu, cậu rất đói, rất lạnh.

Khởi Thịnh kinh ngạc, cả tuần nay y không ra ngoài mà đã có những thay đổi như vầy. Y tra trên điện thoại một chút thì hay tin viện cô nhi kia đã đóng cửa kể từ đêm cậu trai này bắt đầu dán tờ rơi. Tất cả nhân viên cùng viện trưởng đều đang trong diện tình nghi xét xử rồi, những đứa trẻ cũng được chuyển sang viện cô nhi khác.

Vậy mà chỉ có mỗi cậu trai này lại lần nữa không có chốn về. Cậu không nhịn được mím môi khóc. Cậu đủ 18 tuổi rồi, chẳng biết có còn viện cô nhi nào nhận. Nghĩ tới những ngày lang thang tiếp theo thực chẳng muốn sống. Giá như cậu xinh đẹp một chút thì ít ra sẽ có Alpha nào đó thương hại nhặt về.

Khởi Thịnh nghe mà nuốt nước miếng, ngồi im ru mà trong lòng nhốn nháo. Ngay bên cạnh y là một Omega không nơi nương tựa, không ai thèm muốn. Mà chính y lại chính là một Alpha chẳng có Omega hay bất kể ai cần. Y nghĩ ngợi rồi chợt cất giọng mềm mại.

"Tôi là Alpha Khởi Thịnh, hôm nay tròn 24 tuổi. Cậu... đang tìm Alpha mà phải không ?"

Cậu trai sững sờ lại cũng ngại ngùng. Cậu không biết nếu bây giờ được nhận nuôi thì sẽ xảy ra chuyện gì. Liệu cậu có hạnh phúc hơn ? Vì ít nhiều cậu cũng thấy được mặt tối của các Alpha tồi tệ. Họ lạm dụng pheromone để khống chế, đe dọa các Omega yếu thế.

"Em tên Ngọc Bảo, 18 tuổi ạ. Mong được anh dạy dỗ"

Đúng rồi đấy Ngọc Bảo, mày đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu bây giờ mày từ chối anh ta thì cái lạnh thấu xương sẽ gặm nhấm mày. Trước khi cái chết tìm đến, nếu vẫn còn cơ hội để sống thì cứ thử xem. Dù gì tuổi đời cũng còn đẹp.

"V-Vậy tốt quá... cảm ơn em đã đồng ý,... Ngọc Bảo"

Anh ta nói vậy là sao chứ ? Sao lại cảm ơn mình ?

"Sao anh lại cảm ơn ?" - Ngọc Bảo không nhịn được thắc mắc

Khởi Thịnh lắc đầu, y xấu hổ không muốn tiết lộ. 'Thân là Alpha mà chẳng có Omega nào thèm thì đúng là nhục nhã' y đã được nghe đi nghe lại câu này rất nhiều lần. Nhưng mà bây giờ y đã kiếm được rồi nè. Là một Omega chịu ở với y, y sẽ chăm sóc cho Omega này.

Khởi Thịnh không biết bây giờ nên bắt đầu từ đâu. Tự dưng đường đột cứu người rồi đòi nhận nuôi người ta, bây giờ xin ngủ cùng thì thật biến thái quá chăng ? Nhưng vì không muốn bạn nhỏ kia sợ nên đành nén phấn khích mà ngủ trên chiếc thảm trải trên sàn.

Tại vì vốn Khởi Thịnh luôn ngủ ở phòng 1 giường nên hôm nay y cũng chọn phòng mà mình hay vào. Bất quá nằm đất một hôm, cậu bé hãy ngủ ngon và giữ ấm thật tốt là được.

"Anh Khởi... anh lên giường nằm đi... dưới sàn lạnh lắm"

Ngọc Bảo nhìn ân nhân duỗi người trên thảm lông mỏng thật không đành lòng. Anh ta đã cứu mình, ủ ấm cho mình, còn nhường giường cho mình nữa. Bây nhiêu thôi cũng khiến trái tim cậu trai nhỏ giao động. Tốt quá, dù là thương hại đi chăng nữa thì cũng thật tốt quá rồi.

"Em... không ngại ngủ cùng anh.. ?"

Coi kìa, mặt cậu trai đỏ bừng lên kìa. Rõ là ngại thế kia rồi. Khởi Thịnh cũng thổn thức theo, có người đỏ mặt vì y kìa !! Y thế này có được tính là đang tán tỉnh người ta không !?

Sao cũng được, một Omega e dè và một Alpha ngại ngùng đã ngủ cùng nhau trên chiếc giường ấm áp.

Hôm sau...

Trời lạnh căm nhưng trong căn phòng kia chỉ có sự ấm áp bao trùm. Ngọc Bảo hé mắt nhìn quanh. Cậu thực sự đã được một Alpha nhận nuôi. Và Alpha đó...

"A ! Em dậy rồi ! Mình ăn sáng cùng nhau nhé !"

Alpha đó mua bữa sáng cho cả hai, còn mua 2, 3, 4... 6 vali đồ cho Omega mà mình mới nhận được ??????

(Tác giả: cái gì vậy ạ ???
Alpha nào đó: vã quá rùi ạ :< )

Ngọc Bảo được mặc ấm từ đầu đến chân. Cậu giấu mặt thút thít, Khởi Thịnh cũng muốn sụt sùi theo.

Alpha không biết cách dỗ dành ai bao giờ, y vụng về ôm lấy Omega đáng thương mà vuốt dọc sống lưng. Y muốn Omega hãy nín khóc và ăn sáng đi thôi, nếu không sẽ khóc ngất mất.

Mãi đến trưa, Khởi Thịnh mới đưa Ngọc Bảo về nhà riêng của mình. Mặt y lớt phớt hồng:

"Đây là nhà riêng của anh, không có ai lui vào hết"

"Anh không thường về nhà ạ ?"

Nhà lạnh lẽo, thiếu hơi Omega, không về !

Khởi Thịnh lắc đầu, y nhanh nhẹn lấy mấy túi đồ chất đống trước cửa vào nhà. Ngôi nhà hiện đại 2 tầng, thiết kế đơn giản, màu sắc dịu mắt. Y để Ngọc Bảo nghỉ ngơi còn bản thân thì lăng xăng bày biện đồ ăn cho Omega này. Quần áo cũng chính tay y cất gọn vào tủ, một phòng riêng cho Omega, một phòng riêng cho mình.

Ngọc Bảo không biết nên làm sao cho phải. Mặc dù Khởi Thịnh đã dặn cậu cứ ăn trước đừng chờ nhưng cậu đã đợi đến khi Khởi Thịnh cất hết đồ đạc rồi chạy gọi y tới ăn cùng. Tim Khởi Thịnh lại rung rinh nữa rồi, y cũng không cố tìm việc gì để lảng tránh mà ngồi xuống cùng ăn.

Xong bữa trưa, Khởi Thịnh lại muốn tự mình đi rửa bát đũa, hoàn toàn không muốn để Omega động tay vào việc gì, đích thực là bao nuôi.

"Anh Khởi, cái đó để em làm"

Ngọc Bảo can y lại, vốn cậu để Khởi Thịnh nhận nuôi cũng là muốn phục vụ, hầu hạ Khởi Thịnh, không thể cái gì cũng để y làm hết.

Không ai nhường ai, Ngọc Bảo đành để Khởi Thịnh phụ mình rửa bát.

...

"Em muốn cái gì anh đều có thể mua"

Bọn họ đang ở siêu thị, Khởi Thịnh chở Ngọc Bảo bằng mô tô mất tận 15 phút. Tại nếu mà đi tốc độ thường của y thì Ngọc Bảo sẽ sợ khiếp vía. Ngọc Bảo khách sáo với y rất nhiều, nếu chở cậu tới trung tâm mua sắm sầm uất thì 100% cậu không đồng ý. Chở cậu đến siêu thị y hay lui tới thì hợp lí nè.

Ngọc Bảo lựa một bộ trong tủ đồ, Khởi Thịnh mua nhiều quá rồi, nhưng bộ nào cũng vừa cỡ với Ngọc Bảo, mặc vào rất dễ chịu. Lại còn trùng kiểu dáng của Alpha nào đó ??

"Em...em..."

"Mình dạo một vòng đi, em thích cái gì thì bỏ vào giỏ hàng"

Khởi Thịnh hớn hở đẩy giỏ xe để Ngọc Bảo lắc xắc chạy theo. Rõ ràng là dẫn Ngọc Bảo tới đây làm cậu ấy vui mà chính y còn vui hơn cả. Không biết nữa, từ nhỏ tới lớn y chưa từng thân thiết với Omega nào, cũng không có bạn bè bình thường.

Ngọc Bảo dừng lại ở một kệ hàng bánh kẹo, toàn là những món chỉ được thấy qua trên TV. Hiếm hoi lắm có lần cậu thấy một Alpha nhận nuôi một Omega và tặng cậu ta rất nhiều bánh kẹo. Yết hầu cậu Omega di chuyển, cậu do dự hỏi Alpha

"Anh Khởi... em mua bánh này được chứ ?"

"Ừm ừm !" - Alpha đang tập trung lựa cà phê, trông như không để ý tới Ngọc Bảo, cơ mà cậu vừa giơ tay lấy hộp bánh kia thì có tiếng gì đó phía sau.

"!!!!!!"

Alpha chật vật khiêng thùng bánh to đùng vào giỏ hàng định làm Omega bất ngờ thì bị phát hiện.

"Anh Khởi... muốn mua cho ai sao.. ?"

Mua nhiều quá, anh Khởi còn mua cho các em của anh ấy hả ? Quả là anh trai tình cảm !

"Anh mua cho em" - Khởi Thịnh hơi xấu hổ quay mặt

Omega không giấu khỏi niềm vui, cậu liền vận dụng toàn bộ kĩ năng nội trợ đã được học đi chọn thực phẩm để nấu cho Alpha này một bữa thật ngon lành. Alpha này nuôi cậu, cậu sẽ không phụ lòng.

Hai bạn nhỏ trở nên gần gũi hơn, cùng dạo quanh trong siêu thị, Alpha chiều lòng mua cho Omega mọi thứ cậu thích.

...

Lạ lẫm rồi cũng thành quen, Ngọc Bảo phụ trách bữa sáng bữa trưa, tới tối thì Khởi Thịnh sẽ cùng cậu nấu ăn trông tình tứ vô cùng. Khởi Thịnh cũng dần trở nên bạo dạn, nếu không được phụ nấu cùng thì y sẽ ôm eo rồi gác cằm lên vai Ngọc Bảo. Ngôi nhà lạnh lẽo cũng trở nên ấm cúng vì có hơi người, có một đôi chim cu vui đùa cười nói rộn rã.

...

Hôm nay, Omega có vẻ nhạy cảm, hỏi ra thì cậu thành thật kể mình nằm mơ thân mật cùng Khởi Thịnh thế là mộng tinh. Kể xong không riêng gì Omega mà Alpha cũng đỏ mặt rồi.

Mùa hè. Kì phát tình đầu tiên của Ngọc Bảo lộng hành, Khởi Thịnh kìm nén dùng pheromone xoa dịu và dùng tay tuốt cho cậu, từ đó cả hai dần ngủ chung.

Ngọc Bảo muốn mua một chút nhu yếu phẩm cho Omega, trên đường đi cậu bị chặn lại bởi một đám côn đồ, Khởi Thịnh vô tình bắt gặp liền chẳng nghĩ ngợi mà lao tới, kết quả là ăn một đấm, sau đó thì dân xung quanh túm lại đem bọn côn đồ lên đồn.

"Anh mới là người bị thương mà, em đừng khóc"

Ngọc Bảo rấm rứt bôi thuốc giúp tan nhanh máu bầm. Gương mặt của mỹ nhân này có vết thương rồi ! Xót quá đi mất huhu.

Cả tối Ngọc Bảo trằn trọc mãi, có vẻ như vụ này dọa sợ cậu Omega rồi. Khởi Thịnh cũng không ngủ được, y áy náy quay sang ôm eo Omega

"Anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em, để em bị dọa, để em chịu thiệt"

Y biết vóc dáng mình như công tử bột, ai nhìn cũng có thể bắt nạt y được chứ y nào dám hại ai. Bởi vậy mà y bị chế giễu suốt, bởi vậy nên không ai chịu lấy.

"Anh ơi, anh cho em tới phòng tập nhé ? Cứ để em lo, em sẽ bảo vệ anh !"

Khởi Thịnh thuận theo, chỉ cần Omega này muốn làm gì thì y đều sẵn sàng ủng hộ. Hơn nữa, tập gym cũng tốt cho sức khỏe mà ! Ngọc Bảo sẽ không bị dọa nạt !

2 năm trôi qua. Ngọc Bảo đã tròn 20 còn Khởi Thịnh thì 26 tuổi. Ngọc Bảo phát triển chiều cao vượt trội, bây giờ đã cao hơn Khởi Thịnh rồi. Tay chân toàn là cơ thịt, ngực nở nang, eo cũng rộng hơn, không thể ngừng cảm thán cơ thể cân đối hoàn mỹ này. Hoàn toàn lột xác trở thành một người đàn ông thực thụ, không còn vẻ mềm yếu trước kia.

Khởi Thịnh là người chứng kiến quá trình Omega của mình thay đổi ngoại hình. Y quan tâm đến sức khỏe của Ngọc Bảo, cùng cậu mua mấy món bồi bổ thêm dinh dưỡng. Ngọc Bảo còn chủ động thơm lên má y nữa nhá, y không kiềm được phấn khích mà ngây ngốc nhìn Ngọc Bảo, tay chạm vào chỗ cậu vừa dán môi lên. Trái tim nhỏ bé của Alpha đập loạn

"Anh ơi, em nấu món anh thích, anh nếm thử đi"

"À... ừ"

Alpha yêu chết điệu bộ này của Omega quá rồi !!!

Mà yêu quá thì phải làm sao ạ ?

Thu sang còn gọi là mùa lá vàng. Alpha chính thức ngỏ lời cầu hôn Omega. Chọn ngày lành tháng tốt để trao nhẫn, hôn môi.

Cuộc sống hôn nhân bắt đầu từ đây.

...

Ngọc Bảo để ý mấy dạo này số lần "làm" của cậu với Khởi Thịnh bị thu hẹp. Một tuần ít nhất 1 lần, nhưng bây giờ có tuần lại không lần nào. Ngọc Bảo lo âu, hay là cậu đòi hỏi hơi quá nên Khởi Thịnh đang dần chán cậu rồi ? Cũng đúng, ai lại chấp nhận nuôi mãi một kẻ ăn không ngồi rồi. Mà hơn nữa, hay là Khởi Thịnh chán cơ thể này của cậu rồi ? Vì cậu trông không còn bé nhỏ như lúc trước ? Cũng... đúng, đa số Alpha hiện nay luôn cưng nựng Omega nho nhỏ vừa trắng vừa mềm. Còn cậu thì hoàn toàn khác.

Mâm cơm hôm nay, Khởi Thịnh vẫn chu đáo xuống bếp phụ giúp, nhưng khi ngồi vào bàn ăn, Ngọc Bảo ăn một thìa liền chạy đi nôn thốc nôn tháo. Khởi Thịnh bật dậy chạy theo.

Hai vợ chồng chẳng buồn ăn nữa mà ngồi lại sofa.

"Em không sao mà ông xã, anh ăn cơm trước còn nghỉ ngơi sớm"

"Đều tại anh không đủ quan tâm chăm sóc em"

Ngọc Bảo nhìn Khởi Thịnh, trên mặt ônh xã của cậu hiện lên bao nhiêu mệt mỏi vậy mà cậu còn nghĩ lung tung. Oan cho ông xã quá. Phía Khởi Thịnh lại nghĩ chỉ vì y sắp xếp công việc chưa hợp lí nên không có thời gian bên cạnh bà xã của mình, bà xã của y chắc là buồn lắm, y càng muốn cố gắng nhiều hơn.

Ngay hôm sau, ngày nghỉ cuối tuần của Khởi Thịnh, y chở Ngọc Bảo tới bệnh viện.

...

"Chúng mừng hai vị, em bé trong bụng rất khỏe mạnh"

Cả quá trình siêu âm, Khởi Thịnh luôn bên cạnh nắm tay Ngọc Bảo. Vui mừng đến rơi nước mắt nhìn sinh mệnh mang máu mủ của hai người hiện lên trên màn hình. Sau đó, Ngọc Bảo còn được khám tổng quát, hai vợ chồng nghe dặn dò của bác sĩ rồi trở về.

Trên đường đi, Khởi Thịnh dừng lại ở gần công viên. Y không tin được bây giờ mình đã là một người ba rồi. Y chưa sẵn sàng cho việc gì hết.

"Ba nó à, em cũng là lần đầu làm mẹ" - Ngọc Bảo vuốt vuốt gáy ông xã trấn an, chính cậu cũng không kiềm được xúc động

"Ừm, mình về nhà nhé ! Chúng ta cùng sắm đồ cho bé con !"

"Vâng !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro