17. dính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đỗ Tư Khải"

"Phân hóa Fork"

"..!"

"Nhan Trì Lâm"

"Phân hóa Cake"

"..!"

...

Đỗ Tư Khải và Nhan Trì Lâm là bạn nối khố. Là cái kiểu gia thế ổn định, nhà sát nhau, sinh ra và lớn lên cùng nhau, vô cùng thân thiết, không ai có thể chen chân vào làm bạn thân thứ 3 của hai người. Đích thực là y như trong truyện !

Từ nhỏ. Bé Khải rất thích chơi với bé Lâm. Bé Lâm rất thích chơi với bé Khải. Hai bé lúc nào cũng dính với nhau. Bé Khải nắm tay bé Lâm:

"Sao cậu nắm tay tớ !?"

"Tớ thấy mấy bạn nữ nắm tay nhau là bạn thân hết đó. Chúng ta cũng là bạn thân" - bé Khải hồn nhiên trả lời

"Ừm, chúng ta cũng là bạn thân" - bé Lâm đan 10 ngón tay mình vào tay bé Khải

"Tay cậu bé thiệt đó, như tay của mấy bạn nữ vậy" - bé Lâm đang cảm thán tay bé Khải rất xinh đẹp

"Hehe, nếu cậu thích, tớ nắm tay cậu mỗi ngày luôn !" - bé Khải chắc nịch kết luận

Thời gian hai bạn nhỏ lên cấp 2 trải qua những cú sốc lớn. Cha mẹ của Nhan Trì Lâm gặp tai nạn đều không qua khỏi. Đỗ Tư Khải lại ốm yếu đổ bệnh tưởng chừng như không thể cứu chữa

"Khải, tao đến rồi"

"Khải, đỡ hơn chưa, còn mệt lắm không ?"

Nhan Trì Lâm sau mỗi giờ học đều đến thăm bạn yêu. Bà Đỗ - mẹ của Tư Khải - cũng là người mang Nhan Trì Lâm về nuôi nấng đã dặn cậu không nhất thiết phải thường xuyên đến bệnh viện vì có những lúc Đỗ Tư Khải không tỉnh. Nhưng Nhan Trì Lâm chưa bao giờ yên tâm nên bà cũng đành lòng cho người đưa đón cậu tới bệnh viện thăm con trai mình. Tình cảm của hai đứa rất tốt, bà Đỗ rất yên tâm.

"Í !? Sao hôm nay lại đến rồi !? Trời lạnh lắm, mày về sớm đi còn học"

"Mày lạnh hả ? Đợi tao đi xin thêm chăn"

"..."

Đồ ngốc này !

Dẫu gia đình không còn thì Nhan Trì Lâm vẫn luôn trân trọng những gì hiện tại đang có. Bạn thân yêu của cậu - Đỗ Tư Khải đã không thể đi học cùng cậu 4 tháng rồi. Thời gian ban đầu Nhan Trì Lâm cũng khổ sở lắm. Khóc đến mức ông bà Đỗ cũng không sao dỗ dành được, chỉ đành mang cậu tới bệnh viện nhìn Tư Khải một chút.

"Tư Khải, mau khỏi bệnh đi mà, còn đi học với tao"

"Bác sĩ nói tao sẽ sớm xuất viện thôi, tao đang hồi phục tốt lắm"

"Ừm, chóng khỏe rồi tao đạp xe chở mày đi mọi nơi luôn hehe"

"Vậy tao sẽ giảng bài cho mày nha"

"Đa tạ học bá !!"

Ngày tháng qua, bệnh của Đỗ Tư Khải chấm dứt hẳn, nỗi đau mất gia đình của Nhan Trì Lâm cũng từ đấy mà phai. Phải đi thôi, cùng đi tiếp thôi, vì quá khứ đã qua rồi.

Ngày khai giảng cấp 3, thứ mọi người có thể bắt gặp được ở trường là hai thằng đực rựa lớp B đi chung với nhau. Thứ bạn bè ở lớp B có thể bắt gặp là lớp trưởng aka học bá và đội trưởng đội bóng rổ kè kè với nhau.

Lớp trưởng và đội trưởng ngồi cùng bàn, ăn trưa cùng nhau, học thể dục cũng đứng cạnh nhau, học thanh nhạc cũng đứng cạnh nhau. Đi cất dụng cụ thể dục cũng cùng nhau, trực nhật cùng nhau. Đi vệ sinh cũng cùng nhau !?

Nhan Trì Lâm và Đỗ Tư Khải thân nhau như keo sơn, thân nhau tới nỗi mà anh anh em em bạn bạn bè bè đều rất hỏi chấm. Tình đồng chí thủy chung nghĩa tình son sắt gắn bó mật thiết trong truyền thuyết là thế này đây ư !????

"Ê nè, nãy ở căn tin tao thấy lớp trưởng đút cơm cho đội trưởng ăn đó nhaa"

"Thiệt hả ?? Uoaaaaa nãy tui xuống trễ nên lỡ mất huhu"

Ở góc nào đó, anh em đội bóng rổ:

Bạn 1: "Thì ra Lâm ca ăn cơm với trai bỏ quên chúng ta rồi huhuuuu"

Bạn 2: "Mày cuồng đội trưởng quá rồi đó, để yên cho ảnh còn có thời gian riêng chứ ? Nhặt cái liêm sỉ lên coi"

Bạn 3: "Hầy~ ai mà không muốn ăn cơm chung với đội trưởng chớ. Ảnh đẹp trai, thể hình đẹp, thể thao thì khỏi bàn. Không biết chừng cũng có bạn gái rồi"

Bạn 1: "Ý mày là tao nên làm bạn trai của đội trưởng để được ăn cơm chung hả !? Ý kiến hay lắ-"

Bạn 2+3: "KHÙNG HẢ MẠY"

...

Hôm nay có tiết giáo dục giới tính về Fork và Cake. Ai cũng chăm chú hết á, trừ hai bạn Khải và Lâm

Khải: "O.o?"

Lâm: "o.O?"

Tắc ngơ hết ời

Nói chung là hai bạn cũng sắp tới tuổi phân hóa rồi. Thật tò mò không biết đối phương sẽ trở thành Fork hay Cake đây ?

Tuy nhiên thì, ở Fork có những thú tính vô cùng mạnh mẽ. Nên trước khi để Fork tìm Cake của mình thì họ cần ít nhất 1 năm huấn luyện. Thời gian huấn luyện có thể có sự thay đổi vì các lí do như cơ địa, sức khỏe,... Điều này không chỉ để đảm bảo an toàn cho Cake mà còn cho cả Fork, cho xã hội.

Lớp học trở nên im ắng vô cùng. Các bạn học không muốn trở thành Cake, họ không muốn bắt gặp phải một Fork đang phát điên rồi vồ vập ăn sạch mình không sót lại thứ gì. Cũng chẳng ai muốn trở thành Fork, nếu thực sự không thể kìm nén sẽ tấn công Cake rồi đem người ta bỏ vào bụng thì khác nào giết người ?

Lúc này thầy giáo hiền từ mới giảng thêm cho các học trò nhỏ. Những chuyện Fork phát điên tấn công Cake là những trường hợp hi hữu hay rất hiếm có. Tỉ lệ xảy ra rất nhỏ, gần như bằng 0. Hiện nay cũng có không ít những thiết bị tân tiến, lại rất phổ biến loại thức uống dành riêng cho Fork, thức uống có thể ăn cùng với đồ ăn hằng ngày, thay cho nước uống thông thường, trấn an cho Fork những lúc thèm "ăn".

"Khải ? Sao thế ? Mày thấy khó chịu ở đâu à...? Xuống phòng y tế nhé ?"

"..."

"Ừm..."

Ở phòng y tế.

Tư Khải tựa vai vào Trì Lâm. Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở phát ra như động vật nhỏ đang sợ hãi.

"Mày không sao chứ ? Bệnh lại tái phát à...?"

Nhan Trì Lâm rụt rè hỏi. Từ sau khi Tư Khải xuất viện, cậu đã không nhắc lại những chuyện không vui kia, một phần vì không muốn bạn yêu buồn.

"Lâm..."

"Ừ..."

"Lâm ơi..."

"Mày bận lòng chuyện gì, kể tao đi"

"..."

"Tao sợ trở thành Fork"

Chút chuyện về sinh lý cơ thể đối với Đỗ Tư Khải mà nói thì cậu chẳng ngại. Thế nhưng, dù biết được tỉ lệ Fork làm hại Cake như thế là rất thấp song Đỗ Tư Khải chỉ thấy nặng lòng. Nhỡ đâu trúng phải mình thì toang thật. Cậu sợ nhất mấy thứ máu me, cũng sợ bạo lực.

"Vậy thì tao sẽ trở thành Cake của mày, thế là được mà, tao sẽ không để mày đói !"

Nhan Trì Lâm vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Tư Khải đang tựa trên vai mình. Đỗ Tư Khải thầm cười trong lòng, chuyện phân hóa đâu phải cứ muốn là được. Nhưng mà bạn thân yêu của cậu lúc nào cũng biết cách chiều chuộng cậu hết mức. Yêu cậu ấy chết mất. Lào gòng wủa ái nị ♡

...

Mỗi giờ tập luyện của Nhan Trì Lâm, Đỗ Tư Khải đều lăng xăng chạy xuống phòng tập cho kịp lúc xem.

Xuống đó ngắm trai á ??

Khồnggg

Là ngắm Đội trưởng Lâm nha ~♡

Thể thao không phải là thứ gì quá hứng thú đối với bạn Khải. Nhưng kể từ năm cấp 2, cái khoảnh khắc Lâm Lâm bạn yêu nhảy lên đưa bóng vào rổ, thân hình luôn được che chắn kín đáo lại phơi bày trước mắt, Đỗ Tư Khải bỗng có hứng thú với bóng rổ hẳn !?

Bạn học Khải còn từng chăm chú nhìn đội trưởng Lâm tới chảy nước miếng. Mọi người giữ bí mật giúp Khải nha, để Lâm Lâm biết là mất hình tượng lắm.

"Coi chừng !!!!"

"KHẢI !"

Bóng đập vào mặt Đỗ Tư Khải khiến cậu ngã khỏi ghế. Nhan Trì Lâm phải kết thúc buổi tập sớm, nhanh chóng lấy dùng bông thấm máu mũi đang chảy không ngừng của cậu bạn yêu. Trước đó kịp thời che mắt Khải, để cậu không nhìn thấy máu. Thời gian trước ở trong bệnh viện đã khiến Đỗ Tư Khải sinh ra nỗi sợ này, trong một lần Nhan Trì Lâm bị dao cắt trúng tay khi đang gọt trái cây mới phát hiện ra, từ đó Nhan Trì Lâm luôn cẩn thận trong mọi việc, lại kịp thời giúp bạn yêu cảm thấy an tâm.

"Ngã đau không ? Mày thấy trong người thế nào...?"

Chắc chắn là Nhan Trì Lâm không khỏi lo lắng rồi. Xuất viện cũng được một thời gian nhưng cậu bao giờ cũng lo rằng bạn thân yêu sẽ đổ bệnh.

"Người đánh bóng chệch về phía tao đã xin lỗi tao rồi, mày cũng không có tội tình gì, mẹ không giận mày đâu"

Đỗ Tư Khải thảnh thơi ngồi trong lòng Nhan Trì Lâm, chỗ nào trên người vị đội trưởng này cũng như đệm mèo, dựa vào êm lắmmm. Tư Khải thích chí còn ngửa đầu cọ cọ. Dĩ nhiên là bà Đỗ sẽ không trách cứ gì Lâm Lâm đâu, mà là như vầy nè:

"Ôi cái đứa nhỏ này, con lại làm phiền Lâm nhi đúng không"

"Không phải đâu dì ơi..." - Lâm bất lực

Đúng á dì Đỗ ơi, con trai bà bám trai như sam vậy á !

Không biết có phải đây là trend không nhưng mà bọn nam sinh cấp 3 có cái sở thích trêu mấy thằng bạn cùng lớp bằng mấy cái đĩa phim sex, mà sex gay mới chịu.

Bạn đoán xem ai trúng bẫy ?

Ai ngây thơ thì trúng bẫy !

Và sự ngây thơ quyết định chọn Đỗ Tư Khải-

"Đỗ Đại Học, cho mày mượn đĩa phim này !" - cậu bạn nghịch ngợm cười tươi rói đưa đĩa phim cho con nai tơ

"Đã nói mấy lần rồi sao tụi mày cứ gọi tao như thế !? Phim gì cơ ? Tao bận rồi, không có hứng xem-"

Cậu bạn đương nhiên không để Đỗ Tư Khải dễ dàng đi như vậy, cậu ta kéo kéo lại dúi vào tay con nai cái đĩa bảo "Rủ đội trưởng xem đi, đây là phim đội trưởng yêu thích đó ! Không phải bọn mày cái gì cũng làm cùng nhau à ?"

Nói thế mà Đỗ Tư Khải cũng tròn mắt cảm ơn rồi cầm cái đĩa ra về. Ngồi sau xe của Trì Lâm, mặt của Tư Khải tràn đầy thích thú. Đến nỗi mà Nhan Trì Lâm cũng không kìm được sự tò mò, nhưng Đỗ Tư Khải giấu diếm, đợi tới tối mới nói.

Thế là tối hôm ấy, bài vở xong xuôi sớm, hai bạn mở đĩa phim lên xem.

Chỉ vừa trải qua chóng vánh 5 phút đầu, hai nam chính vồ vập đá lưỡi cuồng nhiệt, người tóc đen đẩy nhẹ người tóc trắng. Anh ta xé toạc cái áo mỏng, cặp ngực đồ sộ được giải phóng và người tóc trắng cùng lúc đó vừa thoát y vừa đẩy nam nhân trước mặt ngã xuống giường. Người tóc trắng thoả thích bóp véo mạnh bạo bầu ngực người tóc đen, người tóc đen có bao nhiêu dâm đãng liền phô dâm, rên rỉ quyến rũ, còn cả gan đánh vào mông người tóc trắng. Rồi tới cái đoạn người tóc trắng dập tàn bạo vào nơi sâu nhất của người tóc đen thì-

Đỗ Tư Khải tắt tivi cái rụp, cảm xúc tức giận lẫn xấu hổ hiện rõ trên mặt, lại rụt rè quay sang nhìn bạn yêu.

Mặt của bạn yêu, không thể khó coi hơn.

"T-Tao không phải, tao không muốn gài mày đâu..! Mày nghe tao giải thích..!"

Thực chất Nhan Trì Lâm không lạ gì cái trò này, vốn ban đầu cậu cũng nghi nghi, chỉ vì là Đỗ Tư Khải nên hết sức tin tưởng. Nhưng bây giờ thì cậu có thể kết luận được là bạn yêu của mình bị coi thường quá rồi, bị dụ mang mấy thứ văn hoá phẩm đen về coi. Ỷ cậu ấy ngây thơ là dụ dỗ như vậy đó hả ? Ngày mai Nhan Trì Lâm sẽ báo thẳng cho lớp phó - kiêm Chủ tịch Hội học sinh toàn trường. Cho kỉ luật chép 100 lần nội quy !

"Mày nói đi, ai gửi cái này cho mày ?"

Ố ? Đỗ Tư Khải tưởng bạn yêu giận vì mình cho cậu ấy coi phim đen, ai dè là không phải, còn không hề hiểu lầm mình. Đỗ Tư Khải khai ra hết toàn bộ. Nhan Trì Lâm chỉ đáp lại ợm ờ rồi đứng dậy định về phòng. Nào ngờ cậu bị Đỗ Tư Khải bấu víu lấy, đầu gối của nai tơ đập mạnh xuống sàn nghe tiếng 'cộp' rõ đau.

"T-Tao không cố ý đâu- Tao thực sự không biết nội dung bên trong-"

"Đ-Được rồi, tao biết rồi, tao biết là không phải do mày, bỏ tao ra được chưa-?"

"..."

"Lâm Lâm, mày cương à ?"

Ặc-

Nhan Trì Lâm lúng túng, trong phòng chỉ còn ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn ngủ nên Đỗ Tư Khải không thấy rõ gương mặt ngại ngùng của cậu. Tư Khải kéo Trì Lâm còn đang chết đứng xuống ghế, tự tay banh chân bạn yêu, đưa mặt cọ cọ vào hạ bộ của bạn.

"Tư Khải- tao không phải có ý đồ bắt mày làm cái này !"

"Có"

"Mày phải có"

???

"Tao giúp mày, nhé ?"

Đỗ Tư Khải như bị chuốc thuốc, hơi thở trở nên nặng nề và đôi tay xinh đẹp cũng lôi ra cây hàng to vật vã của bạn yêu. Lướt dọc dương vật, Tư Khải bắt đầu đưa nó vào khoang miệng linh hoạt "mát xa", cặp mắt ẫng nước khi thứ đó dần đi sâu và chạm vào cuống họng.

"Ư- ức..! Tư... Khải- ha~ đừng!"

Khoái cảm chạy đi khắp cơ thể, Nhan Trì Lâm mất không chế mà giật nảy người, thứ đó càng thúc sâu vào họng Tư Khải. Đến lúc nhìn lại, cổ họng của bạn yêu gồ lên trông thấy rõ mà không phải do yết hầu, do một thứ dâm đãng hơn.

"T-Tư Khải... nhả ra đây mau" - Nhan Trì Lâm một tay vỗ nhẹ sau lưng, một tay hứng trước miệng của Tư Khải. Trong đầu vậy mà chẳng có gì ngoài việc lo bạn yêu bị thương.

"N-Nuốt rồi... ư..ư"

Đỗ Tư Khải như người say rượu chưa tỉnh, đôi mắt long lanh chất chứa đê mê. Hai bạn chỉnh lại quần áo, Đỗ Tư Khải sà vào lòng Lâm Lâm như mọi khi. Chỉ khác ở chỗ, giữa họ bây giờ có gì đó không được đúng.

Thông thường nếu ngại thì người ta tránh né nhau lắm, tránh né để bình tĩnh, để giảm đi phấn khích quá mức. Còn hai bạn đây lại đi ôm nhau, muốn thách thức xem đứa nào hồi hộp hơn, tim đập nhanh hơn thì ngỏm trước hay gì ???

"Lâm"

"Ừ"

"Mày có thích tao không ?...."

"Hả ? Mày gay à ?"

Mày có thích tao hay là không bộ quan trọng hơn việc tao gay hay thẳng hả !?

Cứ như vậy, không ai nói gì nữa, ngủ muộn, dậy muộn, may quá chưa đi học muộn.

Nhan Trì Lâm cấp tốc chạy. lưng đeo ba lô, vai vắt Đỗ Tư Khải, vèo vèo mấy chốc kịp giờ vào lớp. Nay im ắng quá, bình thường cái bàn của lớp trưởng với đội trưởng là xôm nhất, mà giờ bầu không khí cứ gượng gạo kiểu gì ấy !

Mọi thứ đều diễn ra như mọi ngày, khác ở chỗ, lớp B lo lắng liệu hai cực phẩm này có đang giận nhau không ?

Buổi chiều, Nhan Trì Lâm vẫn chơi bóng rổ cùng đội, Đỗ Tư Khải cũng theo thói quen xuống phòng tập. Bóng lại chệch và đập vào một người. Người này ầm ĩ làm loạn, Nhan Trì Lâm lại đành phải kết thúc buổi tập sớm.

Thành viên trong nhóm đều e sợ, nên báo giáo viên thôi, tụi côn đồ trong trường này sẽ khó để yên lắm. Nhan Trì Lâm biết chứ, cậu nhắc nhở cá thành viên về ký túc xá thật sớm. Mọi việc ở đây Nhan Trì Lâm sẽ giải quyết ổn thoả.

Ổn ở đâu thì không thấy, các thành viên vừa rời khỏi thì cửa liền bị đóng chặt và bọn chúng bắt đầu đánh người. Nhan Trì Lâm còn chưa kịp nói đã bị chèn ép xuống sàn. Đúng là Trì Lâm to khoẻ hơn Tư Khải, nhưng mà cả hai người, đều cũng vẫn chỉ là học sinh thôi. Nhan Trì Lâm cũng không phải mình đồng da sắt, đánh như thế chắc chắn đau.

Rồi đột nhiên, Nhan Trì Lâm không bị đánh nữa. Cậu hé mắt nhìn

Là Khải

Đỗ Tư Khải nhễ nhại mồ hôi, khó khăn lắm mới vung gậy bóng chày thật mạnh vào người đám này. Đúng lúc 2 tên chặn cửa sơ hở thì các thành viên trong đội bóng rổ mới thôi đập cửa mà xông vào. Mọi người đều lo cho đội trưởng nhưng đội trưởng phất tay bảo mình ổn rồi, còn dặn các thành viên hộ tống đám này lên ban giám hiệu.

Quả thật là Nhan Trì Lâm không thấy đau đớn như ban đầu , chỉ là hơi nhức nhối chỗ bụng và thắt lưng.

Và gần đó, là một cậu trai cúi gằm mặt, miệng há hốc, mắt trợn. Miệng lưỡi đắng ngắt, cảm giác chỉ cần gục xuống thôi là cậu ta sẽ bị giữ lại trong cái hộp trắng xộc mùi thuốc và dây truyền, ống dẫn.

Nhan Trì Lâm vội vã lay lay bạn mình, như thể sợ cậu ấy không còn là Đỗ Tư Khải khi trước. Nóng quá, Đỗ Tư Khải, người cậu ta chỗ nào cũng nóng như sốt cao. Hoàn toàn mất đi nhận thức, Đỗ Tư Khải ép buộc rũ đôi mi.

...

Thật may, không phải là tái phát bệnh. Do bị kích động cùng lúc phân hoá đột ngột nên mới xảy ra chuyện này. Đỗ Tư Khải sớm tỉnh, cậu đã thẫn thờ ở cái phòng này được 2 canh giờ, nhấp một ngụm nước liền phun ra, bơ phờ chờ đợi người quen.

Cửa mở, Đỗ Tư Khải chỉ vừa định dang tay thì Nhan Trì Lâm lao đến ôm. Nai tơ rấm rứt khóc, đầu ngón tay dùng hết sức giữ bạn yêu của nó lại. Trì Lâm vừa nói bản thân không sao, vừa ghì Tư Khải vào lòng, cảm thấy vai mình ướt đẫm rồi.

Lúc sau, Nhan Trì Lâm phải sang phòng khám vì đang tiện có mặt nên kiểm tra phân hoá của cậu luôn. Đỗ Tư Khải lại lẻ loi trong phòng, nhìn món súp cậu thích giờ đây chẳng còn mùi vị.

...

Giờ ra chơi

"Khải à-"

"Tư Khải-"

"Đừng liếm tao nữa coi"

Nhan Trì Lâm không khác gì bà mẹ bỉm sữa, một tay bồng Tư Khải, một tay đang mua thức uống cho Fork rồi cứ thế cả hai thư giãn ở khu vực sau toà nhà trong trường.

Vì mới phân hoá mà Đỗ Tư Khải chưa thể thích ứng tốt, mỗi lúc thèm ăn liền nũng nịu mượn cánh tay của Trì Lâm để cọ cọ, còn tranh thủ liếm mấy cái. Nhan Trì Lâm đành miễn cưỡng chờ sắp hết tiết mới bồng bạn yêu để mua đồ uống, Tư Khải trong suốt quá trình đó đã liếm được mấy cái ở má và ở cổ Trì Lâm.

"Lâm Lâm sao lại đẩy tao ra, ghét tao rồi ư...huhu"

Đỗ Tư Khải thử liếm lên tay mình, chẳng có hương vị gì, mếu máo vì cơn đói mỗi lúc đang giằng xé cậu.

"Tao không ghét mày, tao thích mày. Đây, ăn cơm trưa đi"

Nhan Trì Lâm trộn thức uống kia với hộp cơm trưa mà cậu tự làm rồi đưa qua cho bạn yêu. Tưởng bạn yêu sẽ vồ lấy nhưng Đỗ Tư Khải chỉ ngẩn ngơ

"Mày cũng thích tao à ? Mày không lừa tao đúng chứ ? M-Mày không cần trả lời vội đâu... mày.. cứ suy nghĩ thêm.. cũng được"

"Tao suy nghĩ kĩ rồi, xin lỗi vì không nhìn ra tâm ý của mày. Mặc dù tao không ngờ sẽ có ngày này nhưng mà tao thật lòng thích mày"

Nhan Trì Lâm mạnh dạn thổ lộ, bàn tay như tác phẩm chạm khắc đưa lên vuốt gò má Khải. Khải, mắt nó... như hai cái vòi nước, lại khóc rồi !! Phân hoá xong là siu mong manh nhạy cảm lun !!

Nhưng dường như sự ấm áp ấy hoàn toàn có thể tiết chế được cảm xúc và cơn đói của Đỗ Tư Khải. Cậu chậm rãi ăn uống, hành vi cũng trở về bình thường. Trở về là con nai tơ của Trì Lâm.

"Này, thế.. thế tao vai bạn trai lớn c-còn mày là bạn trai nhỏ nhé- !!"

Cũng không nai tơ lắm...

"Ừ ừ, tao đồng ý, lo ăn cơm đi"

Thật ra Đỗ Tư Khải sau lần khẩu giao kia đã rất sợ dương vật của Nhan Trì Lâm. Biết là nam sinh cấp 3 đấy thế nhưng cơ bắp phát triển là được rồi sao chỗ đó cũng phát triển theo khủng khiếp vậy !? Bữa đó Đỗ Tư Khải rướm máu ở khoé môi vì cái tội ham ăn gậy thịt !

Còn một điều nữa, dẫu cả hai đã đồng ý về vị trí làm tình nhưng sau này khi đã thực sự thuộc về nhau thì ít nhiều có những tình huống thế này này:

"Lâm Lâm-... ư ư Lâm- tha chồng đi mà huhu, đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ.. oa oaaa"

"Không phải ngày mai được nghỉ sao ? Chồng yêu chỉ cần nằm hưởng thụ là được rồi~"

Nhan Trì Lâm vẫn là tiếp tục nhún lút cán trên người chồng cậu. Đến lần thứ bao nhiêu đó, khi Tư Khải mệt lả người rồi mới được tha để chìm vào giấc ngủ. Vậy là một tình yêu nữa được kết tinh với hạnh phúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro