Bỏ Nhà Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tiểu Ninh vừa về tới nhà, người cha vốn nghiêm khắc của cô đã trừng mắt lên nhìn cô bực tức:" Con xem bây giờ mấy giờ rồi? Bố đã gọi điện cho thầy giáo và bạn bè con, có bạn nói nhìn thấy con đi hẹn hò với bạn trai, con còn ít tuổi, học hành chưa đâu vào đâu, bỏ học, yêu sớm thì nhanh thế đấy!"
  Tô Tiểu Ninh đứng ngây ra đó, nghểnh cổ lên một cách bướng bỉnh, không buồn giải thích gì.
  Cha mẹ luôn luôn như vậy sao? Vậy thì tôi tình nguyện làm cô nhi còn hơn.
  Tô Tiểu Ninh chợt ngĩ vậy khi dang xrm ti vi, cô nhớ đến Trần Lịch, khi tan học cô và cậu ta còn nán lại nói chuyện một lúc mới về. Trần Lịch vừa về tới nhà đã bị cha cậu đánh cho chảy cả máu mũi bởi vì trên đường trở về nhà cha đã nhìn thấy cậu dứng trên dường và nắm tay bạn gái.
  Trần Lịch nói, không biết đến bao giờ mình mới thành người lớn nhỉ? Lúc đó mình sẽ được ra khỏi nhà tự do. Trần Lịch thở dài, cậu trầm tư nghĩ, thực ra bây giờ chúng mình đã có thể tự ra khỏi nhà rồi. Tô Tiểu Ninh mắng cậu là đồ nhát gan, câu nói đó đã khơi dậy hào khí của cậu ta, cậu lặng lẽ nhắn tin cho Tô Tiểu Ninh:" Chúng ta cùng lặng lẽ bỏ nhà đi nhé, hẹn cậu ngày mai ở ga xe lửa"
  Đêm đó, Tô Tiểu Ninh không ngủ được. Sáng sớm hôm say cô lặng lẽ lấy 5.000 đồng trong ngăn kéo của mẹ, sau đó cũng giống như thường lệ cô đeo cặp sách lên vau và gặm vội mẩu bánh mì. Sau khiqua được mắt mẹ, cô quay người chạy về phía ga xe lửa. Từ xa cô đã nhìn thấy Trần Lịch đứng đợi ở đó, dáng người cậu gầy gầy và có chút gì đó buồn buồn.
  Hai người quyết định đến Vân Nam xen cây trà cổ, Tô Tiểu Ninh trong lòng ngập ttàn niềm vui như vừa thoát khỏi buồng ôxy cao áp, cô phóng koáng, thoải mái như con chim dang rộng đôu cánh. Còn Trần Lịch thì ngược lại, cậu nhíu mày tỏ vẻ buồn chán, lo lắng:" cha tớ mà biết tớ bỏ nhà đi thế này chắc chắn ông sẽ nổi trận lôi đình. Rồi yhầy cô và các bạn nữa, họ biết chuyện này sẽ bảo chúng ta là âm thâm hẹn hó với nhau." Tô Tiểu Ninh vẫn hồn nhiên cười như bông hoa ngọc lan, cô nói:"Tớ lạu thích họ lo lắng, sốt ruột như thế."
  Chuyện Tô Tiểu Ninh và Trần Lịch bỏ nhà ra đi như một cơn sóng lớn lan rộng khắp trường lớp. Người cha nghiêm khắc và người mẹ hiền dịu của Tô Tiểu Ninh đều vô xùng lo lắng, sốt ruột như kiến trong tổ lửa, họ đi khắp nơi hỏi han tình hình của cô, họ tìm thầy hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm lớp, rồi đến các bạn bè cô, thậm chí họ còn đi tìm cả cảnh sát nữa
  Trong khi mọi người lo lắng như thế thì Tô Tiểu Ninh và Trần Lịch lại sống trong một khách sạn nhỏ ở Vân Nam. Cơn gió mát nhẹ và tiết trời ấm áp khiến họ tạm thời quyên đi nỗi băn kjoăn trong lòng cũng như hậu quả mà lúc trước họ lo lắng.
  Năm ngày trôi qua kể từ khi họ rời khỏi nhà, họ đã tiêu hết số tiền mang đi. Trần Lịch có chút lo lắng, thậm chí hối hận về việc đã bỏ nhà ra đi và sống cùng Tô Tiểu Ninh. Cậu hỏi Tô Tiểu Ninh:"Hay là chúnh ta quay về thôi!" Tô Tiểy Ninh liền gật đầu đồng ý một cách thoải mái:" Chúng ta không còn tiền nữa, tiền trong túi hai đứa đều tiêu hết rồi, không về chắc chắn chúng ta sẽ gặp khó khăn ở đây."
Thấy bộ fạng hoảng loạn bất an của Trần Lịch cô cảm thấy buồn cười quá, cô nhìn thấy hai chữ" nhát gan" in đậm trên khuôn mặt cậu ta. Thực ra, trong lòng cô không thích một người con trai như Trần Lịch, vừa gầy xanh xao, vẻ mặt âu sầu buồn thương, kàm bạn thì còn miễn cưỡng chấp nhận, cô còn nghĩ thầm trong lòng, sau này có yêu thì cũng không bao giờ yêu người con trai như cậu ta.
  Tô Tiểu Ninh tìm được một quán internet nhỏ và lên mạng, tin nhắn offline trong QQ của cô nhiều vô kể, đáng chú ý nhất là tin nhắn của cha mẹ cô, nó giống như một lệnh truy nã:" Nha đầu dại dột kia, giờ này con đang ở đâu? Có đủ tiền tiêu không? Hãy về nhà đi, sau này sẽ không áp đặt con nữa! Chúng ta không thể sống thiếu con được!"
  Đọc đến đây dường như mắt Tô Tiểu Ninh hơi ươn ướt, cô mím môi lại nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt chảy dài trên má, cô trả lời tin nhắn của cha mẹ trên QQ:"Con hết tiền rồi, cha mẹ hãy đến cứu con đi!"
  Bỏ nhà đi mới bảy ngày mà cô cảm guác như bảy năm.
  Cả người cha nghiêm khắc và người mẹ hiền lành của cô đều đến Vân Nam đón Tô Tiểu Ninh về, hai người đều không nuốt lời. Sau khi đã trở về nhà và giải quyết xong hết mọi chuyện thì Tô Tiểu Ninh vẫn chưa dũng cảm đến trường. Lúc ấy, người cha nghiêm khắc của cô lại trái với bình thường, không hề tỏ ra áp đặt cọ mà ông ra sức động viên khích lệ cô, ông nói:"Con đừng sợ, hãy dũng cảm như lúc con chuẩn bị bỏ nhà đi ấy, mình ngay thẳng đứng đắn không sợ gì hết, đàng hoàng đi trên con đường của mình khiến cho người khác phải đi taxi đuổi theo!"
  Nghe cha nói xong, Tô Toểu Ninh không nhịn được cười, cô không ngờ rằng hàng ngày cha nghiêm khắc như thế mà giờ cũng hài hước hóm hỉnh quá! Thực ra, áp lực trong lòng ông cũng khá lớn nhưng ông vẫn cố tỏ ra vui vẻ để tự an ủi bản thân. Tô Tiểu Ninh lần đầu tiên đứng trên lập trường của cha suy nghĩ một cách chín chắn, cô nghẹn ngào nói với cha:" cha hãy tin con, thực sự con không yêu sớm đâu!". Cha cô gật gật đầu với thái độ tin tưởng con gái.
  Một năm sau, Tô Tiểu Ninh vổi thành tích học tập thuộc top 100 học sinh có thành tích cao nhất thành phố thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm, cô luôn là người đứng đầu lớp và rất nõi bật nữa.
  Ngày đi nhận kết quả thi, cô đi đôi dépbmàu trắng như tuyết, vừa đi cô vừa hồn nhiên đá mạnh chân lên, làm bay một hòn đá nhỏ, không ngờ hòn đá đó lại trúng một cậu học sinh ở phía trước cách đó không xa. Cậu ta quay lại, nhận ra Tô Tiểy Ninh cậu ta mừng lắm, hớn hở nói:"Tớ đã đậu vào trường trọng điểm, còn cậu?" Tô Tiểu Ninh thở dài một lát rồi nói:"Các bạn đều là học sinh giỏi, tớ thì không." Lúc này Trần Lịch mới nói:" Tớ dã xem bảng công bố điểm của trường rồi mà, cậu cũng đậu vào trường trọng điểm".
  Tô Tiểu Ninh nghe xong liền cúi đầu xuống, chân cô di di trên nền đất, sau đó cô liều lĩnh nói một câu:" Chúng ta lại bỏ nhà đi đi!" Trần Lịch lúc này chầm chậm chạy lạu gần Tô Tiểu Ninh, cậu khẽ cầm tay cô, viết lên lòng bàn tay mấy chữ:"Hẹn nhau ở cổng trường đại học nhé!"
                          Hết
                    Vương Hiểu Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro