Tản mạn: BỜ NÔI DỊU ÊM (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chúng ta, ai cũng đều có một gia đình thân yêu của riêng mình. Gia đình là chốn bình yên giúp tôi bỏ lại đằng sau những bộn bề, lo toan của cuộc sống. Gia đình là đôi bàn tay ấm áp sẵn sàng sưởi ấm cho tôi mỗi khi đông về. Và gia đình là nơi mà tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mình bị cô đơn, lạc lõng, vì ở nơi đó cha mẹ luôn dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng.

Thời gian trôi qua, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, ai rồi cũng sẽ có những chuyến đi dài, dù va vấp, thất bại hay thành công thì gia đình vẫn luôn là nơi trở về thân thương nhất. Cha mẹ đã cho tôi quá nhiều thứ trong cuộc đời này, từ những ngày đầu tôi chập chững biết đi cho đến ngày tôi bước chân lên Sài Gòn học. Tôi nhớ ngày xưa khi được chìm trong giấc mơ tuyệt vời từ lời ru ngọt ngào của mẹ! Tôi nhớ ngày đầu tiên đi học được cha chở đến trường! Tôi không sao quên được hình ảnh cha mẹ dạy tôi đánh vần những chữ cái tiếng Việt đầu tiên khi tôi học lớp 1! Những lần tôi tinh nghịch, quậy phá làm hỏng đồ đạc trong nhà, cha mẹ không đánh đòn mà chỉ nhắc nhở tôi: "Lần sau nghỉ quậy như vậy nghe con!".

Chỉ khi trải qua những chông gai và cay đắng nhất, tôi mới hiểu được gia đình có ý nghĩa như thế nào với tôi, mới thấy tôi còn may mắn hơn rất nhiều người. Tình yêu thương của cha mẹ chính là sức mạnh nâng đỡ tôi, giúp tôi bước đi trên con đường khó khăn trước mắt, để tôi biết trân trọng hơn những phút giây hạnh phúc hiện tại, để không bao giờ phải nói hối tiếc. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước cho cha mẹ tôi luôn luôn khỏe mạnh, không bao giờ phải buồn phiền vì lo lắng cho tôi nữa.

Với tôi, hạnh phúc là khi ta nhận ra được giá trị của những gì mình đang có.

TP. HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro