Nói yêu em,thì có kiếm được ra tiền không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em ở nhà nhé,anh đi làm đây
-Vâng,ông xã đi làm cẩn thận
Anh hôn nhẹ một cái vào trán cô rồi rời đi.Cô cười với anh một cái rồi đi vào nhà.Từ lúc cưới cô về anh chưa từng quan tâm cô như lúc mới yêu nữa,anh lúc nào cũng chỉ lao đầu vào công việc mà không bao giờ để ý đến cảm xúc của cô.Cô lúc nào cũng lủi thủi một mình trong căn biệt thự rộng lớn của anh.Cô và anh chưa từng một lần đi du lịch,chưa từng cùng nhau cùng một bữa cơm và cô chưa từng được ôm anh mỗi khi ngủ.Anh là kẻ cuồng công việc,lúc nào cũng công việc công việc.Đôi lúc,cô có bị bệnh anh cũng chỉ hỏi thăm và bảo chăm sóc và đưa cô đến bệnh viện.
Tối đến anh bước vào nhà,không thấy cô ngồi xem TV như thường ngày nữa mà chỉ thấy mỗi cái Sofa anh hỏi quản gia:
-Phu nhân đâu
-Dạ,phu nhân đã ở trên phòng từ sáng giờ rồi ạ
-Cô ấy không ăn cả cơm trưa
-Dạ,có nói gì phu nhân cũng không ăn
-Để tôi lên xem
Anh bước lên phòng gõ cữa
-Bảo bối,anh về rồi
-Bảo bối
Kêu mãi cô mới ra mở cửa,anh bước vào phòng đóng cửa lại
-Sao em không ăn trưa
-Em không muốn ăn
-Anh nói bao nhiêu lần rồi không được bỏ bữa
-Anh,anh có yêu em không
-Có chứ sao không
-Vậy sao,em luôn thấy anh giữ khoảng cách với em vậy
-Đâu có
-Anh nói thật đi,anh có còn thương em không
-Anh đã bảo là có rồi mà
-Vậy anh nói"anh yêu em"đi
-Sao hôm nay em lắm chuyện vậy.Anh không yêu em thì rước em vì làm gì
-Vậy để chứng minh thì anh nói yêu em đi
-Em thật phiền phức
-Bộ,nói với em một tiếng yêu thôi cũng khó vậy sao
-Anh chịu hết nổi rồi.Nói yêu em,thì có kiếm ra được tiền không
-À,hóa ra tình yêu của chúng ta không bằng một chút tiền của anh phải không
-Anh...không có ý đó
-Được rồi,em sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc sống của anh nữa
Cô rời khỏi phòng đóng sầm cửa lại,rời khỏi biệt thự của anh.Cô chạy trên đường,vừa đi vừa khóc.Cô nghĩ rằng anh không còn yêu mình nên mới nói vậy.Cô không hề để ý đến chiếc xe đang chuẩn bị tông vào mình
Két
Cô nằm trên vũng máu giữa trời mưa,nhìn bóng giáng bé nhỏ của cô trông thật cô đơn
Còn về phía anh,anh liên tục gọi cho cô nhưng không ai  bắt máy.Anh nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ
"Alo"
"Anh có phài người nhà của cô Yến Nhi không ạ"
"Là tôi"
"Anh đến bệnh viện mau,cô ấy vừa bị tai nạn"
Anh nghe đến đấy thì đầu óc như bùng nổ,cúp máy anh với lấy cái áo khoác phóng xe đến bệnh viện.
Tại bệnh viện
-Phòng cấp cứu của Nguyễn Yến Nhi ở đâu hả
-Dạ đi thẳng rẽ trái là đến ạ
Anh chạy một mạch đến phòng phẫu thuật của cô,thấy bác sĩ đi ra anh lắc mạnh vai của bác sĩ
-Cô ấy có bị sao không
-Cậu....bình tĩnh...cô ấy....không...sao cả
-Phòng bệnh ở đâu
-Phòng chăm sóc đặc biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh