Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bố ơi...!
Tôi là một đứa trẻ bất hạnh! Từ nhỏ, tôi đã chịu cảnh thua thiệt bạn bè vì điều kiện gia đình không có. Đã thế, bố tôi... à không, hắn ta không xứng đáng được tôi gọi là bố, hắn là trụ cột gia đình, là người mà mẹ tôi đã trao cả tấm lòng, nhưng lại phản bội chúng tôi. Tối ngày, hắn như một con ma men, chỉ chìm sâu trong rượu chè, bài bạc. Về tới nhà, hắn còn đánh đập, hành hạ mẹ con chúng tôi... Vì thế mẹ tôi mất sớm!!!
Năm nay tôi đã 20 tuổi rồi, và tôi vẫn con nhớ rõ những việc mà hắn đã làm với mẹ con tôi... mặc dù giờ hắn đã dừng lại, hoàn lương. Nhưng tôi thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Nhà nghèo, từ nhỏ tôi đã học hành không đâu vào đâu, vì thế bây giờ tôi cũng chẳng có việc làm ổn định... Cũng may mắn là tôi được nhận vào làm cho một con tàu bắt cá...
Ông chủ tàu cá cũng tốt bụng, mỗi lần ra khơi đánh bắt được nhiều lại cho mọi người trên thuyền vài túi cá. Ngày nọ, ra khơi và được mẻ cá to, ông chủ tàu thưởng tôi 3 túi cá  ngon lành. Xách túi cá trên tay mà bụng tôi cứ hào hứng lạ thường. Vừa tới cổng nhà, lão già đã đứng ngay đó và nói: "A, con trai hôm nay mang cá về cho bố à, trông ngon quá!" Tôi im lặng và phớt lờ câu nói của ông. Biết là cảm xúc của tôi dành cho ông vẫn như xưa, ông cúi mặt xuống: "Bố xin lỗi, bố biết bố sai rồi mà, con tha thứ cho bố đi!" Tôi gắt gỏng đáp lại: " Ông không xứng đáng được tha thứ đâu, cho dù ông có ns hàng ngàn câu xin lỗi thì mẹ tôi cũng không thể trở lại vs tôi đc.
Còn cá, ông có chân có tay, tự bắt đi nhé, đừng dựa dẫm vào tôi vì tôi sẽ không bao giờ cho ông hưởng thụ thành quả của tôi đâu."
Nói xong, tôi cúi mặt đi vào nhà, mặc cho ông đứng phía sau mà rưng rưng nước mắt... Mấy túi cá tôi đem cho hàng xóm hết...
Hôm sau tôi phải ra khơi sớm, tàu vừa căng buồm, tôi đã nhận được cuộc gọi từ bác hàng xóm :"Về nhà đi cháu, bố của cháu có chuyện rồi." Tôi miễn cưỡng đi về. Vừa tới nhà, mọi ng' đã ns vs tôi ông ấy ở trên viện, đang trong tình trạng nguy kịch. Một bác nhà bên cạnh nói vs tôi:" Trước khi lên xe đến viện, bác thấy cuốn sổ này." Rồi bác đưa tôi một cuốn sổ nhỏ giống như nhật kí. Tôi mở ra đọc:
"Mẹ con ra đi rồi, Bố hối hận quá... cho tới giờ, bố vẫn không thể tha lỗi cho tội ác mà mình đã gây ra cho mẹ và con. Và thái độ của con dành cho bố như thế cũng đúng thôi, bố chỉ là con quỷ dữ trong mắt con.
Đã mấy ngày rồi, con ra khơi mà chưa về nữa, bố lo cho con quá, nhanh về với bố đi, bố thèm món cá của con..."
Vừa đọc tới đây, tôi gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Thì ra từ ngày mẹ mất, bố chỉ biết tâm sự vs cuốn sổ bé nhỏ này, chỉ tại tôi vô tâm k để ý tới sự ân hận của bố. Bác hàng xóm kể:"Tối qua, bố cháu đi ra bờ sông bắt cá, tới đêm thì thấy quằn quại đau bụng, các bác đã gấp rút đưa bố cháu lên viện. Cháu có biết tại sao k??? Là do ông ấy ăn phải cá nóc, trong con cá có nhiều độc tố nên ông ấy mới bị thế...
Một người hàng xóm trong đoàn người đưa bố lên viện gọi về:
-Ông ấy... không qua khỏi rồi...
... 2 hàng nước mắt của tôi chảy từ từ, rơi xuống trang nhật kí của bố, nghẹn ngào tôi kêu lên 2 tiếng : Bố ơi!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro