Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Từ trường về nhà cách nhau một khoảng không tính là xa. Cô đi bộ về nhà và từ chối lời mời đưa về của đàn anh khóa trên. Tuy nhiên, bây giờ đã là 21h 30 phút rồi. Màn đêm đã lặng lẽ buông xuống lúc nào không hay, cô ngửa cổ nhìn lên bầu trời. Cả ngày hôm nay, cô phải chạy ngược xuôi tìm tài liệu để viết nốt luận văn tốt nghỉệp. Tối hôm qua cũng thức trắng đêm để chắt lọc nhưngc cái tốt nhất cho vào luận văn. Cô đã thức rất nhiều đêm để hoàn thành bản luận văn này. Nó rất chân quý cô nâng niu nó như báu vật. Vậy mà, đột nhiên từ đằng sau có người xông đến muốn cướp nó.
      Sớm phòng bị từ trước, cô quay người lại giơ chân đá ngang mặt hắn. Sức cô dùng rất lớn như muốn nói rằng : Cái này không thể lấy. Tuyệt đối không thể. Đánh ngã tên kia xong, cô quay lại phủi tay nhìn hắn nhếch môi:
- Còn phải xem đồ này là của ai
      Chưa kịp đắc ý, nàng nghe thấy tiếng đánh điện của dùi cui và tiếng nói trầm khàn của đàn ông:
- Ngươi đắc ý quá sớm đi.
      Sao đó, hắn dí dùi cui vào người cô khiến cô rơi vào hôn mê trong trạng thái hốt hoảng. Trước khi ngất đi, cô còn cố gắng mở mí mắt nhìn bọn chúng nghênh ngang cầm bản luận văn quý báu của mình lên cười bỉ ổi.
------------------------------------------------------
       Mí mắt nặng chĩu như không muốn mở ra. Cô đã cố gắng lắm mới áp chế được cơn buồn ngủ của mình. Mở mắt nhìn xung quanh, cô phát hiện mình đang ở trên cây. Phía dưới gốc cây là hai nữ tử mặc xiêm y màu hồng đậm và xiêm y màu vàng nắng nhẹ. Khuôn mặt của nữ tử mặc y phục màu hồng đậm rất trắng hình trái xoan môi đỏ mọng. Lông mi cong vút, mắt mở to tròn. Cô mhìn da cùa nữ tử kia mà rùng mình, tự hỏi: Là trắng tự nhiên hay bôi xi măng vào vậy. Nữ tử còn lại nhìn cách trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, môi hồng cánh sen từ đôi mắt của nàng, cô tự cảm thấy một cỗ chán ghét xộc thẳng vào mặt mình. Các nàng đều ăn măcn rất đep rất sang trọng đậm chất hoàng tộc.
        Đang mê say thưởng thức cái đẹp, nàng ý thức được mình đang nằm trên cây, lại còn thấy hai nữ nhân mặc đồ cổ trang. Từ cái cây này, nàng có thể bao quát thấy một vùng nhỏ nơi đây đều là nhà mái ngói đậm chất cổ xưa. Gật gật gù gù lại nghe thấy tiếng nữ nhân váy hồng kiêu ngạo trào phúng:
- Kì An Vi ngươi định ngây ngốc trên đó chờ Dịch ca đến cứu sao. Thật không biết xấu hổ.
       Khoan, sao lại là Kì An Vi nàng rõ ràng tên Bắc Đường Thanh mà. Đang ngẩn ngơ trên cây, bỗng mất thăng bằng, nàng ngã cái "uỵch" xuống đất. Trên đầu lại nghe tiếng êm ái mà chand ghét của người nào đó:
- Đại tiểu thư cái gì chứ, chỉ là một đứa bị mẹ ruột vứt bỏ, không bằng một đứa hạ nhân.
      Ba chữ "đại tiểu thư" vang lên làm cho nàng càng chắc chắn nàng đã XUYÊN KHÔNG.
      Bỗng cơ thể nàng không theo ý muốn của nàng mà tự nhiên đứng dậy, chạy thâth nhanh dường như muốn chạy đến đầu thai vậy. Cơ thể nàng cứ vậy chạy đến chỗ hai nữ nhân kia ôm chân nữ nhân váy vàng gào lên:
- Ngươi làm ơn đừng treo ta lên. Ta thực sợ hãi.
      Tiếng nói êm ái của chính bản thân nàng làm cho nàng ngạc nhiên không thôi. Đầu nàng hiện lên dấu hỏi chấm to đùng: Tại sao lại như vậy, rõ ràng nàng xuyên vào cơ thể này rồi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag