One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cô, hai người quen nhau vào một chiều thu tháng mười. Khi đó sắc thu dịu dàng lay động lòng người vô cùng.

Hắn thường nói cô giống như mùa thu vậy... chầm chậm len lỏi vào lòng hắn. Cô cũng đã từng tự hào, rằng mình là mùa thu duy nhất, vừa nhẹ nhàng lại sống động trong lòng hắn.

Có cô chưa đủ, hắn nghiễm nhiên một ngày buột miệng nói mùa thu ảm đạm nhạt nhẽo sao sánh bằng mùa xuân ấm áp đầy sức sống. Cô bắt gặp hắn cùng cô gái hắn ví như "mùa xuân" tay trong tay dạo phố. Bấy giờ cô mới biết sự thật, rằng cô chỉ là thế thân cho "mùa xuân" kia.

Người kia làm cô tin rằng, hắn yêu thật sự là cô ấy chứ không phải cô, ngọt ngào thân mật của họ lại chính là dao nhọn từ nhát lại từng nhát xuyên thấu tim cô.

Hắn thấy cô, tỏ ra rằng hắn đã nghiêm túc hối lỗi, mong cô quay về, cô hiền lành mà thật thà gật đầu :"Ừ, em bỏ qua".

Vài năm sau đó hắn thăng quan tiến chức, trong chốn quan trường không thể nói là tất cả thu vào tay, nhưng so ra hắn cũng bá chủ một phương. Cô lặng lẽ đứng phía sau vẫn như trước hiền lành chăm sóc hắn. Hắn theo lối cũ bên ngoài có người đàn bà khác, mà người bắt tại trận hai người, vẫn lại là cô.

Dường như số phận muốn chứng minh cho cô thấy, người cô chọn ngay từ đầu đã chẳng hề tốt như cô vẫn nghĩ. Trời đất chao đảo, xung quanh cô không còn thấy rõ, cô ngã xuống thềm nhà lạnh lẽo, ngất lịm.

Tỉnh dậy người đầu tiên cô thấy là mẹ hắn, bà xin cô hãy bỏ qua cho đứa con này của bà, trước mặt cô bà mắng hắn không bằng cầm thú mắng hắn khốn kiếp, chửi hắn không ra gì.

Cô cười yếu ớt, chưa đợi hắn nhận lỗi cô đã chủ động gọi lại, vẫn giọng cười hiền cô gật đầu :

"Về với em đi, em bỏ qua cho anh."

Nói cô yêu hắn đến hèn mọn cũng được, nói cô cuồng si hắn lại càng đúng. Bởi vì hắn là người đầu tiên nói yêu thương cô, cho cô niềm tin khi bản thân cô ngay cả cha mẹ cũng ghét bỏ. Cô ngốc nghếch theo đuổi lí lẽ của riêng mình, cho rằng chỉ cần cô mở một đường, hắn dù chạy xa thế nào cũng quay về bên cô.

Cô làm sao không biết mẹ hắn trước mặt nỉ non khẩn thiết với cô sau lưng lại đối với cô là cay nghiệt cùng mỉa mai bởi vấn đề môn đăng hậu đối, một lần nữa cô gái kia như ma quỷ đuổi theo phá hoại cuộc đời cô, cùng hắn dây dưa không dứt. Cô cứ như vậy hèn mọn chịu đựng, khẽ xoa bụng mình, con cô nhất định phải được cả cha và mẹ yêu thương, bất kể người nào cũng không thể thiếu...

Cũng bởi vì cố chấp nên chính cô tự đẩy mình đến tuyệt vọng. Đó là một ngày nắng đẹp, đẹp đẽ đến đau lòng. Cô và người kia cùng xảy ra tai nạn, mà trong gang tấc người hắn chọn cứu, không phải cô... Ánh mắt cô mang theo tuyệt vọng cùng cực nhìn xuống phần váy sớm đã nhiễm đỏ, ai oán khép lại đôi mi.

Tỉnh dậy cô nhìn thấy hắn, gầy guộc và hốc hác đến lạ. Hắn nói rất nhiều, rằng hắn sai rồi, sai triệt để. Hóa ra người con gái hắn yêu thương lại là một ả đàn bà không biết xấu hổ lợi dụng tình yêu của hắn, ả nói xấu cô đổ oan cô hắn đều cho là thật. Thế nên hắn mới nhẫn tâm lạnh lùng với cô hết lần này đến lần khác.

Hắn biết con hai người sớm không còn, thế nhưng với tính cách của cô, hắn có đủ tự tin rằng cô sẽ tha thứ. Chỉ cần thời gian, phải, chỉ cần thời gian qua đi, nỗi đau phai nhạt hắn sẽ lại bù đắp cho cô.

Và...

Cô cười... khóe môi nức nẻ bị cô vận sức ép cho vành môi cong lên, đến độ nức toác, rướm máu. Hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, rõ ràng bộ dạng như vậy của cô làm hắn vô cùng chột dạ...
Cô là đang bức mình phải cười. Cô mấp máy môi, bởi vì hơi thở không đủ mà câu nói trở nên đứt quãng :

"Em... bỏ qua..."

Hắn sung sướng, hắn vui mừng. Thế nhưng lại chết lặng khi nghe câu nói tiếp theo của cô :

"Chúng ta... bỏ qua nhau, không ai nợ ai nữa."

Giới hạn của cô đã điểm, thời gian qua hắn từng chút một tàn phá tình cảm của cô, triệt để hủy đi nhiệt thành cô dành cho hắn. Đứa bé chính là hi vọng lớn nhất cũng bị hắn cướp mất. Cô còn lại gì? Chỉ có thể ngậm ngùi cay đắng tịch mịch sống tới cuối đời, cô sẽ học cách không dựa vào hắn, đứng lên và sống một cuộc sống vì mình.

Sau khi hồi phục, cô chủ động kí đơn li hôn, rời đi trong lặng lẽ. Nhìn xe chạy xa dần ngôi nhà cô vì hắn mà trang trí chăm sóc, lệ chảy dài trên đôi gò má xanh xao kia. Năm tháng hạnh phúc đó, đã mất đi...

Còn lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo, hắn vò nát đơn li hôn. Bất chợt nhớ đến nụ cười nhẹ nhàng của cô, lời nói li hôn nhẹ như không đó lại như có lửa thiêu đốt trái tim hắn. Sao cô có thể như cũ bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh đến nhẫn tâm, bình tĩnh một cách lạnh lùng.

Hắn cuộn tay thành nắm đấm, cô rõ ràng làm hắn tức chết, hắn đã nói cam đoan sẽ đền bù cho cô, sao còn cố gắng rời khỏi hắn?.

Đột nhiên cơ mặt hắn dãn ra, coi như hai người vừa trải qua một kiếp sai lầm đi. Quãng thời gian sau này hắn sẽ chân chính theo đuổi cô lại từ đầu. Kí ức đã chết hắn không cách nào làm sống lại, vậy thì hắn sẽ chôn sâu nó, và ươm mầm cho một hạnh phúc mới.

Hắn khẽ cười, xem ra... cũng chỉ còn cách đó thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro