chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– ugh...!lại nữa...*rên rỉ*.Trở về thời điểm bắt đầu câu chuyện . Tôi là H,23 tuổi là một nhân viên văn phòng bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Hôm nay tên trùm chết tiệt lại bắt tôi tăng ca đến tận 12h đêm.

 – Mãi mới xong...Vương vai ngả người vào ghế. Cảm giác thoải mái thoải mái thoải mái thoải mái thoải mái thoải mái thoải mái thoải mái khiến tôi muốn bay lên. Thật có lẽ giờ là nửa đêm công ty bây giờ chỉ còn lác đác vài người thở phào một tiếng thầm nghĩ .

 – "May quá không ai nhìn thấy" về nên ăn gì bây giờ nhỉ? "Hay trên đường về thì ghé qua tiện bánh mới mở ăn thử nhỉ". Nói rồi tôi xuống công ty và đi vào bãi đổ xe.Trên đường đi tôi mải suy nghĩ về bữa ăn mà đèn đỏ lúc nào không hay.

 –// brum..brum...// hửm..?

(...)-COI CHUN..#$^%

-họ nói gì vậy ?!

"Mình không nghe rõ"[-ơ?]Một chiếc xe đã tải gần tôi từ bao giờ 'lao về phía tôi'*RẦM!!*

(......)-mau gọi cấp cứu!

(.....)-cô ấy còn sống ko?

[*&#$*!#&!*.....]"A..."mắt tôi mờ ám, từ nhắm lại" tôi sẽ chết ở đây sao? hazz.. thế là hết ư.... ..TIÔI KHÔNG MUỐN CHẾT......." Đó là ý thức duy nhất còn sót lại vào những giây phút cuối đời tôi#

*hộc*tôi bật dậy nhanh nhất có thể như lần đầu tiên gặp ác mộng vậy.

-ơ,của???tôi chưa chết ư?

(...)-không đâu,chị thực sự đã chết rồi 

một giọng nói trẻ phát ra trong mây mù.

-cô là ai?

tôi nheo mắt cố nhìn rõ người đang đứng sau lớp sương mù.tôi không biết chính xác đây là đâu.chỗ nào đây phải nói sao nhỉ?0>0 bầu trời ở đây như là giải ngân hà Dưới chân tôi đang đứng thì face đường như thể là nước như vậy trong suốt phản chiếu lại bầu trời.không gian xung quanh không có ngoại vật nhưng lại bao phủ nhiều mây trên đường và bao phủ một lớp sương mờ,đó cũng là lý do tôi không thể nhìn rõ người đứng sau lớp sương mù."Chả biết đây là đâu mà nhìn lạ thế =<không giống thiên đường cũng chẳng giống địa ngục."

(...)-chị lại đây đi!

 giọng nói đó lại phát ra nữa.tôi đi vào lớp sương*.

(...)- Rất vui được gặp chị, chị là người sẽ thay thế em...

-cô là ai?đây là đâu?tại sao tôi lại ở đây ?

"hàng tá câu hỏi trong đầu tôi cứ liên tục nổi cơn cuồng nhiệt." tôi còn chả bận tâm luôn xuất hiện bên ngoài cái khác lạ của cô ấy.

(...)-chị gọi em là cô hơi quá đấy,em mới 19 thôi.chị hỏi nhiều thế sao em trả lời hết được.

(...) -em là Bethila Sully. Rất vui được gặp chị!

-tai..*bị ngắt lời*

(Sully)-bây giờ chị nên rời đây ngày đi, nếu không chị sẽ chôn vùi đây mãi mãi đó.

-ý em là chị vẫn có thể sống?

(Sully)-vâng

không thèm suy nghĩ gì nữa, tôi chạy thục mạng về một hướng ngẫu nhiên.

(Sully)*hét lớn*-chị chạy đi đâu thế?????

-đi tìm lối thoát~!chị không muốn chốt ở đây đâu!

"tôi còn phải đi chơi với gái,có ny và vân vân..."

(Sully)*hét lớn*-em biết lối ra mà!

-Hả!!!

*Oạch!!*tôi phanh gấp quá nên ngã luôn"may đây có mây ngã ko đau"

Sully "chị ý sao không có hơi kính mát gì cả. Mình còn chưa kịp nói hết đã chạy."chị đi cùng Sully đến một cái vực sâu."ở đây nhìn thế mà có vực à."

-ờm,Sully đường ra đâu em?

(Sully)-theo chị cách tốt nhất để tỉnh dậy khỏi giấc mơ ?

một linh cảm không lành,khuôn xuống lĩnh vực.tôi sợ nói

- chẳng lẽ..ý em...là..

chưa kịp làm gì.Sully đã mỉm cười thúc đẩy tôi xuống vực.

(Sully)-em sẽ giải thích tất cả cho chị sau.

-AAAAAAAA....

tôi la lớn.không kịp nghe Sully nói gì.

<END-chương>rồi file sau nha \(^V^)/***

cảm ơn các bạn đã đọc :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro