Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước thật nhanh lên phòng anh thấy thế thì liền đuổi theo cậu,vừa lên tới phòng cậu đóng vửa lại anh thấy thế thì liền kêu cậu

Nhưng cậu chỉ đáp:" giờ tôi muốn ở 1 mình nên mong anh đừng phiền đến thôi " anh kêu cửa cậu hoài thấy cậu ko ra thì trở nên bật tức:" được nếu cậu muốn vậy thì ở trong đó luôn đi " anh bỏ đi với gương mặt bật tức và khó chịu

Sau khi nghe tiếng bước chân anh bỏ đi thì cậu liền khó nức nở:" huhu đây đâu phải lỗi của mình đâu mà quát mình đúng là cái đồ đáng ghéc mà huhuhuhuhu " cậu khóc xíu thì mệt và thiếp đi

Anh bỏ ra ngồi từ chiều đến tối. Vừa vào nhà anh hỏi ông quản gia là cậu có xuống dưới nhà ko,ông quản gia đáp:" dạ ko thưa cậu từ chiều đến giờ từ khi 2 cậu về và cậu bõ đi ra ngoài đến giờ thì cậu Han ko xuống ạ "

Anh nghe ômg quản gia nói thế thì liền bước lên phòng cậu,anh kêu cậu hoài cậu ko nghe anh sợ cậu có chuyện gì thì ko yên với mẹ của anh,nên anh kêu ông quản gia lấy chìa khóc cửa phòng cậu

Sau khi có chìa khóa từ ồng quản gia anh liền mở cửa phòng cậu ra thì thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành

Tự dâng nhìn cậu ngủ trong anh liền có cảm giác cảm thấy an toàn và vui vẻ trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro