BỎ QUA MỘT ĐỜI HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cậu là bạn thưởu nhỏ. Cô chính là thanh mai trúc mã với cậu cùng nhau lớn lên. Cô tính tình thật sự rất khác biệt với những đứa con gái xung quanh. Ngày bé cô chỉ chơi với con trai. Vì điều đó, mà trong đám bạn, chỉ duy nhất có cô là con gái do vậy cậu rất nhường nhịn cũng như quan tâm cô. Rồi cái tuổi bồng bột nhiều suy nghĩ nhanh chóng ùa tới với hai người. Cô với cậu tuy học cùng trường nhưng lại khác lớp. Dù không còn dính nhau như sam giống lúc trước, nhưng đôi lúc có chuyện tâm sự, hai người đều tìm đến nhau. Cái rung động đầu đời tìm đến cô, cô thích người không nên thích, chính là đau lòng đến không nói nên lời. Cô không còn hoạt bát như trước, cô lani tìm đến cậu mà trút nỗi lòng. Cô nói rồi nức nở, cậu thì chỉ im lặng, ôm cô vào lòng khóc đến ướt cả mảng áo. Sau ngày hôm ấy, cô trở lại cuộc sống trước đây, cũng vì thế mà hai người cũng lại thân thiết. Cùng nhau bước qua kì tuyển sinh, động viên nhau đậu trường đại học mà mình yêu thích. Thanh xuân cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, cậu dần thích cô. Nhưng bởi vì cảm nhận rằng cô đối với cậu mãi chỉ là bạn bè cho nên giấu kín trong lòng. Hai tháng sau, cô vì ngã bệnh mà ở trong bệnh viện. Cậu tới thăm cô, thấy cô xanh xao gầy gò mà cậu đau thắt. Kéo tay cô ra ngoài tản bộ rồi ngồi vào chiếc ghế đá ven khuôn viên. Hai người trò chuyện vui đùa, thấy cô cười, cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng. Sau đó cô đột nhiên bảo với cậu rằng hãy nhắm mắt lại, cô có một điều bất ngờ cho cậu. Cậu nghe thế thì đùa cợt bảo rằng từ khi nào mà cô cũng rất thích việc kích thích sự tò mò như thế. Cô không nói gì, chỉ cười nhẹ. Thấy cậu nhắm mắt, cô đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu vì cảm nhận được một hơi ấm ở môi liền mở mắt. Thấy cô gần ngay sát mặt mình nên hết sức kinh ngạc. Vừa định kéo cô ra thì đã ngã vào trong vòng tay cậu. Vì thấy cô không trả lời mà lập tức lay người cô. Gọi thế nào cũng không được, mặt cậu tái đi nhanh chóng bế cô trở lại vào bệnh viện và gọi bác sĩ. Cậu như chết lặng khi bác sĩ tiến vào, ông bảo rằng cô đã chết. Lòng như tan vỡ tiến tới chỗ cô, cậu khuỵu xuống gào lên đau đớn. Vào ngày tang của cô, chắc có lẽ vì xót thương cho tuổi trẻ đầy hoài bão mà mưa như trút nước. Dòng người thưa dần, cậu vẫn quỳ ở đó mà đau thương. Kìm lại sự mất mát mẹ cô bảo cậu rằng trước khi mất, cô có đưa cho bà một cái hộp gỗ, bảo rằng nếu có gì bất trắc, giúp cô chuyển chiếc hộp này cho cậu. Mẹ cô rời đi, bà không muốn ở lại đây để nhận thêm sự đau buồn nào nữa. Đầu gối anh bắt đầu tê rần, lặng lẽ mở nắp hộp ra. Trong đó có một lá thư và chiếc dây chuyền cậu tặng cô trước đây. Tay cậu run run cầm lên bức thư. Trong lá thư, cô bảo rằng cô biết cậu yêu cô, cô biết hết. Làm sao có thể không biết khi cậu lại thể hiện rất rõ ràng như thế? Thật sự mà nói, vì ở bên cậu, cô dần cũng thích cậu rất nhiều. Nhưng cô sợ. Sợ rằng đến lúc chia tay, cô và cậu không còn như trước đây, và cô sẽ mất đi một người bạn, một người mà bản thân hết mực tin tưởng. Sau đó cô đã phát hiện mình bị ung thư, là giai đoạn cuối. Cô chìm trong sự đau đớn do bệnh tật gây nên, sức khoẻ cũng dần yếu đi lhi trải qua những đơn thuốc và những lần xạ trị, tóc cũng bắt đầu rụng nhiều. Điều đó lại khiến bản thân cô tự nhủ rằng cô và cậu không được đến với nhau. Vò nát tờ giấy trong tay, mắt anh nhoè đi. Anh gào lên bi thương ôm chầm lấy tấm bia mộ. Đêm đó, khi anh ngất đi vì mệt, tay vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền cùng lá thư mà cô gửi, miệng đến cuối cùng vẫn lẩm bẩm tên cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot