Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gọi tên tôi ....nước mắt tôi rơi vì hạnh phúc ....Chúng tôi cùng đi qua nhiều con đường, góc phố, quán ăn mà ngày xưa Hai đứa cùng đi. Cùng nhau nắm tay nhắc lại kỷ niệm đã qua tôi cảm thấy tình yêu càng thêm mãnh liệt.
(À quên anh này tên Duy nha)

-Anh chỉ ở Sài Gòn Đêm Nay Thôi ngày mai ta phải trở về Hải Phòng để thăm ba mẹ.!!!
- Khi nào anh vào lại Sài Gòn???
- Phải cuối tuần anh mới vào lại nhưng hôm sau phải bay qua đó rồi, vì anh đang bận họp thời gian này lu bu quá
Nghe anh nói tôi buồn quá vừa gặp lại nhau sang năm lại sắp xa nhau. mắt tôi buồn trầm ngâm nhìn anh một lúc.
-Em buồn phải không?
-.....
-Đêm nay ở lại bên anh nhé.
-Thôi anh ơi, chúng ta không nên như vậy đâu.
-Sao lại không?
-Chúng ta vẫn chưa cưới nhau sao có thể....
-Thì anh có nói làm gì em đâu anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà. Nha... Mai a đi sớm rồi
Thế là tôi gọi xin ngoại cho ngủ ở nhà bạn. Chỉ cần năn nỉ ngoại tôi đồng ý thì ba mẹ tôi cũng sẽ đồng ý.

Tối đó tôi và anh ở khách sạn.
Vừa vào cửa anh đã hôn tôi cũng cách mãnh liệt, tôi cũng bị chìm đắm vào nụ hôn ấy và đáp trả lại anh. Anh đẩy nhẹ tôi xuống giường và hôn lên cổ tôi anh vừa định thò tay vào áo tôi thì tôi cản.
-Đừng mà anh, em thật sự chưa sẵn sàng.
Anh không nói gì và vẫn tiếp tục hành động đó ..
-Em không thích như vậy đâu đó
Anh mới buông tôi ra và có vẻ hụt hẫng. (Nhưng tôi cảm thấy có lỗi quá. À không tôi cũng cảm thấy mình giữ gìn sự trong trắng của mình là đúng. Tôi thật sự muốn dành sự trong trắng của mình cho anh nhưng không phải bây giờ mà là đêm tân hôn của chúng tôi.)
Kế đó chúng tôi ôm nhau ngủ. Không ai nói với ai câu gì.
Và rồi cũng đã đến ngày anh trở về nhà Tôi đau lòng tiễn anh.
Cố Gắng Không Khóc trước anh tỏ ra mạnh mẽ. Tôi rất muốn nói anh đừng đi.... Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau...tôi mất anh mãi mãi

6 tháng trôi qua mọi việc vẫn diễn ra bình thường không có gì trở ngại. Sau một ngày ở trường... Tôi trở về mà đến 23h vẫn chưa thấy anh nhắn tin hay hỏi thăm gì cả... Tôi cảm thấy lạ.
Bỗng tôi nhận được tin nhắn:
-Anh xin lỗi em nhé...hãy tha lỗi cho anh!
Tôi cảm thấy có điều gì không ôn tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn anh:
- Anh bị gì vậy?
- Anh sắp kết hôn... Anh lỡ làm cô ấy có thai và anh cũng yêu cô ấy. Xin lỗi em
Trời đất như quay cuồng, buông điện thoại xuống giường, tôi vào tolet rửa mặt cho tỉnh vào rồi cầm điện thoại đọc tin nhắn mấy lần, anh nhắn rất dài nhưng tôi chỉ kịp hỏi ...
-Anh chắc không?
-Anh xin lỗi
Lại câu nói vô dụng đó tôi nuốt nước mắt vào trong.
Sáng hôm sau tôi sốt người nóng lên ba mẹ lo lắng tôi không thể làm gì nổi. Tôi xem mọi việc như không có gì dù là trong lòng rất đau đớn.
Các bạn biết đó đâu phải ai cũng mạnh mẽ mà buông tay một người mình từng thương rất nhiều
Nếu yêu một người mà đau lòng đến vậy ,tôi chẳng dám yêu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro