ღChương 3ღ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Đằng phóng xe vù vù trên đường cao tốc, gió táp vào cửa kính nghe loáng thoáng như tiếng rên rỉ thê lương, Yến Hồng ngồi trong xe đang vô cùng lo sợ bám vào thành ghế.

Có cần bán mạng thế không?

Người này không muốn sống nữa, nhưng cô không vội vã tạm biệt cuộc đời nhé!

Yến Hồng liếc nhìn anh: " Thật xin lỗi, tôi sợ tốc độ."

Ngôn Đằng vốn chuyên chú lái xe, nghe cô nói thế có chút chậm lại. Anh im lặng cầm vô lăng điềm nhiên như không có người. Cô cảm giác tốc độ xe giảm dần liền thở phào nhẹ nhõm.

Về đến toà nhà cao cấp của anh, hai vệ sĩ quen thuộc lần trước cư nhiên hoan nghênh cô, phụ khuân vác đồ đạc lỉnh khỉnh. Anh đi phía trước, cô liền theo sau không dám có hành động nào sai trái.

Bước vài bước, bên trong không khác gì thế giới tư bản thu nhỏ, thứ gì cũng có, phải nói là tiện nghi hiện đại khiến cho người ta không khỏi đố kị. Người như cô cả đời không bao giờ với tới được xa xỉ này, chỉ có thể chiêm ngưỡng.

" ...1 4 3 I love you ..."

Bầu không khí im lặng bỗng chốc bị tiếng chuông điện thoại của cô phá vỡ. Vừa ấn phím nghe liền nghe thấy tiếng Ân Lệ ồn ào trách móc cô không đến họp lớp.

Chậc, hoá ra hôm nay là họp lớp.

Anh xoay người đi về phía cô: " Em ở đối diện phòng tôi, có việc gì có thể tìm tôi."

Cô gật đầu: " Vâng. Mong anh chỉ đạo công việc để tôi sớm hoàn thành."

Ngôn Đằng cười nhạt: " Ngoài chiếc nhẫn, em không thể nghĩ khác đi?"

Cô bất giác lạnh người trước câu nói của anh.

Ngôn Đằng dường như rất không hài lòng, đi ra khỏi phòng, để lại bóng lưng vô cùng quen thuộc, cô mang máng nhớ ra điều gì rồi lại thôi.

Cứ thế mỗi ngày anh một câu, tôi một câu thành ra mọi chuyện không còn xa lạ. Cô chỉ gặp anh vào mỗi sáng sớm và tan tầm. Cuộc sống trôi nhanh được vài tuần thong thả.

Ngồi phịch xuống giường, cô lại nhớ đến hồi đại học, bất giác nhớ nhiều thứ tửơng chừng đã quên. Cô từng yêu một người dáng dấp rất giống anh, nhưng mối tình thầm kín đó vốn đã phủ một lớp bụi dần trở nên mờ nhạt.

Dù sao cũng đã sáu năm rồi còn gì?

Cô dùng sáu năm để ép buộc bản thân quên đi người đó, những bức ảnh cô chụp trộm người đó cũng đã đốt sạch.

Vậy mà tâm trí cô vẫn còn lưu luyến người ta!

Vì sao nhìn Ngôn Đằng, cô nhớ đến anh?

Phì.

Cô cười khẩy bản thân ngây thơ, trải qua ngần ấy năm vẫn thầm si người ta, có thể giờ này anh đã có gia đình ấm êm hạnh phúc. Quả nhiên, lúc đó, cô nên thổ lộ thì giờ mới không luyến tiếc thế này.

Suy nghĩ đến mê muội, tiếng gõ cửa không nhanh không chậm cắt đứt mạch tư tưởng của cô vọng vào.

Yến Hồng giật mình: " Vâng, mời vào."

Anh vừa từ công ty về nhà, sang hỏi cô hôm nay muốn ăn gì, đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy cô ngơ ngẩn nhìn anh, không khỏi nghi hoặc xem cô gái ngốc này vừa nghĩ gì.

Ngôn Đằng: " Cùng dùng cơm."

Cô gật đầu.

Anh cũng nhanh chóng đóng cửa đi xuống phòng ăn. Cô mở tủ quần áo, vô tình ánh mắt cô dừng lại trên kệ để ảnh. Trước đó rõ ràng không hề có ảnh chụp trong căn phòng này, chắc chắn do ai đó đã đặt vào hôm qua. Cô nheo mắt nhìn tấm ảnh để trên cao, thấy hình bóng quen thuộc trong ảnh chụp, là anh, hoá ra cô không nhận nhầm.

Ngôn Đằng chính là người đó, từng cùng cô học Havard.

Trong bức ảnh cũ kĩ chứa đựng hình bóng một cô gái đang cười nhìn về phía anh. Đó chính là cô. Lúc đó, Yến Hồng đang chụp hình tốt nghiệp nên cười rất tươi.

Anh làm sao lại giữ hình của cô?

Bức ảnh bị cô lấy xuống nắm chặt có chút run rẩy. Đây rõ ràng là trêu ngươi. Vì sao giữa hàng vạn người, cô lại giẫm phải nhẫn của anh? Cô lo sợ anh biết chuyện cô đã yêu thầm anh trong suốt những năm qua, lại có chút mong chờ sự hồi đáp. Sợ nhất không phải cô đơn một mình mà chính là đến khi yêu rồi vẫn còn cô đơn!

Cô thật sợ anh sẽ vạch trần tình yêu của cô đối với anh.

Ngôn Đằng vốn định vào phòng xem cô thế nào lâu như vậy vẫn chưa xuống tầng, liền thấy người con gái này đang run rẩy nhìn chăm chú bức hình trên giá tủ.

" Em xin lỗi. Thật sự em không cố ý... Em không biết mình phải làm sao nữa... Rõ ràng đã lâu như vậy rồi. "

" Kaitlyn?"

Cô nhìn anh, giọng nói có chút bối rối: " Xin lỗi, em cứ nghĩ anh sẽ vĩnh viễn không biết đến em."

Anh nhìn tấm ảnh cô giữ trong tay liền ấm áp, lòng có chút hy vọng, cô đã nhớ ra anh?

Ngôn Đằng ôm cô vào lòng thì thầm: " Lúc em rời đi anh đã rất khổ sở."

" Anh... Anh nói gì thế?"

Cô bất ngờ trước lời nói của anh liền ngây ra như phỗng.

Vì cớ gì anh phải khổ sở?

Anh ấy... Anh ấy không phải là...

Anh nói: " Lần này, em để anh nói trước nhé. Anh yêu em, đừng rời đi nữa nhé."

Khoé mắt cô vươn lệ hoá thành hai dòng suối nhỏ trong vắt tuôn chảy.

Vì anh mà thầm lặng yêu thương dù chẳng được gì, vì anh mà lặng lẽ ủng hộ mọi thứ, càng không thể ngờ được có ngày anh đi tìm cô trở về. Đã có lúc cô nhìn anh từ xa, tự hỏi khoảng cách và sự cách biệt giữa hai người có xa không mà mãi không chạm được đến anh.

Vĩnh viễn có xa không?

Không xa, chỉ còn trắc trở thời gian. Chờ đợi một người cần bao lâu? Bao nhiêu tình cảm?

Cô hạnh phúc gật đầu.

Chỉ một lời đáp nhẹ, anh đã có cô trong đời " Chúng ta kết hôn đi."

----Hoàn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro