Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mấy ông, một lần nữa xin cảm ơn các ông vì đã quan tâm đến tôi. Đáng lẽ ra, tôi nên lắng nghe lời khuyên của các ông sớm hơn mới phải. Bây giờ, tôi đang ở trong bệnh viện, có một vài chuyện kinh khủng đã xảy ra, và nó khiến tôi mất đi vài ngón tay. Thêm nữa, tôi không nghĩ rằng bọn chúng đã tha cho tôi. Ca làm việc cuối cùng của tôi sẽ diễn ra vào ngày mai và tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất có thể. Còn bây giờ, hãy để tôi kể cho mấy ông nghe về những gì đã xảy ra trong ca làm thứ ba của tôi.

Tôi rời khỏi nhà sau cuộc gọi từ người phụ nữ bí ẩn kia. Mặc dù, tôi nhớ là tôi đã làm theo đúng những quy tắc đã đề ra, nhưng tôi vẫn sợ đái ra máu, vì không biết mình có phạm phải sai lầm gì không. Trên đường lái xe tới khu nghĩa trang, tâm trạng tôi bồn chồn, lo lắng không yên. Bầu trời hôm đó tối đen như mực, gió nổi lên khắp mọi nơi, và cái lạnh bỗng đột ngột âp tới. Ở phía cuối chân trời, một cơn bão lớn đang nổi lên. Sấm sét đang vang rền từ những ngọn đồi ở phía xa, chúng đánh xuống những tia lửa điện như đang muốn xé tan cả bầu trời đầy u ám kia. Cánh cổng sắt dẫn vào khu nghĩa trang lúc này đã bị bung hẳn bản lề ra. Những cơn gió thổi mạnh qua những tấm bản lề, khiến chúng lắc lư dữ dội, va đập vào nhau, làm âm thanh vang vọng trên những cánh đồng phía trước. Tôi tiếp tục lái xe qua cánh cổng, đầu gối tôi vẫn cứ nhói lên, mỗi khi chiếc xe xốc nẩy lên khi va vào đá. Tôi vẫn cứ đi men theo con đường hẹp tiến tới căn chòi. Điều điên rồ nhất là, khác hẳn với hôm qua, trước mắt tôi bây giờ, khu nghĩa trang hoàn toàn trống rỗng. Ý tôi là, không có bất kì một ngôi mộ nào ở đó cả, thay vào đó chỉ còn những đám cỏ khô đang bay xào xạc trong chiều gió. Quả thật, trong tất cả những thứ điên rồ mà tôi đã chứng kiến trong vài ngày qua, thì đây là điều khiến tôi lo sợ nhất.

Khi tôi đến căn chòi, chiếc Cadillac cổ điển buổi sáng đã đậu ở ngay phía trước. Người phụ nữ với mái tóc đỏ hung, và làn da trắng sữa kia ngồi trên mui xe, đang nhâm nhi hút thuốc. Cặp kính đen của cô ta phản chiếu lại ánh lửa tàn trên điếu thuốc. Tiếng sấm bắt đầu đánh ầm ầm trên bầu trời tối kịt. Tôi bước tới bên cạnh cô ấy, tay cầm chắc lấy cái balo của mình, trong đó có một vài chai nước rỗng. Cô ấy nhìn tôi nửa chừng, rồi hất điếu thuốc đang cháy dở xuống bãi cỏ. Tôi tiến lại gần cô ấy, trong khi đầu điếu thuốc vẫn đang còn cháy âm ỉ trên đống cỏ khô dưới chân tôi.

"Anh có biết tại sao tôi lại thất vọng về anh không?" Cô ta lên tiếng hỏi, tay điều chỉnh lấy kính râm, với cái hông đang lắc lư.

"Well!!! Tôi đoán tôi đã không tuân thủ theo các quy tắc". Tôi yếu ớt đáp lại. Một tia sét khác lại vừa đánh ngang qua bầu trời đêm.

"Đúng rồi đó, Henry. Và việc phá vỡ luật lệ thường đi kèm với hình phạt của nó. Cô ta lạnh lùng trả lời.

Cổ họng tôi trở nên khô lại, tim tôi bắt đầu đạp nhanh hơn. "Well... well, cô cũng đã không cảnh báo cho tôi biết trước về tất cả những chuyện điên rồ gì đang diễn ra ở đây. Tôi..."

"Nhưng anh đã được trả rất nhiều tiền, Henry! Và anh đã không tuân thủ các quy tắc của tôi. Thế nên, các khoản thanh toán trước đó phải được trả lại cho tôi, chàng trai trẻ ạ", giọng cô ta trở nên khắt khe hơn.

"Được rồi, hãy lấy lại số tiền mà cô cho là hợp lí. Nhưng trước hết cô cần phải có một số giải thích xứng đáng về những chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đó" Tôi lo lắng trả lời.

"Không phải lúc này, Henry ạ. Anh có nghe thấy không?". Một tia sét đánh thẳng qua mặt tôi, ngay khi cô ta vừa dứt lời. Tôi ngay lập tức nhăn mặt lại bởi âm thanh chói tai mà nó gây nên.

"Tia sét đó là dành cho anh đấy, Henry. Chính anh đã khiến cho chuyện này xảy ra như vậy đấy. Anh có thể xem Robert là một ví dụ ". Cô ta nói, nở một nụ cười nhếch mép trên môi. Sau đó, cô ấy từ từ tiến lại gần tôi, rồi rút ra một thứ gì đó từ sau lưng cô ấy.

Tôi thận trọng bước lùi lại. "Này, này, hãy tránh xa tôi ra". Tôi nhanh chóng lùi lại, và rồi tôi bị vấp phải một vật cứng gì đó ở dưới chân. Một bia mộ bật lên từ phía sau tôi, khiến tôi ngã nhào xuống đất, vết thương trên đầu gối tôi lại càng thêm đau nhói hơn. Các cơn gió đang liên tục gào thét, sấm chớt vẫn vang không ngớt trên bầu trời. Ngay sau đó, con ả điên kia liền quỳ thẳng vào người tôi, đầu gối của cô ta đập mạnh vào vết thương cũ, khiến nó chảy máu không ngừng. Mái tóc đỏ hoang dại của cô ta không ngừng tung bay trong gió. Từ phía sau lưng, cô ta từ từ rút ra một lưỡi dao làm bằng thép, với chuôi cầm được trang trí công phu bằng pha lê đỏ. Lưỡi dao phản chiếu lại ánh sáng rọi xuống từ mặt trăng. Nụ cười gian ác của cô ta ngày càng hiện rõ lên, khi cô ấy bắt đầu siết chặt cổ tay tôi lại. Tôi ngay lập tức cố quằn quại để thoát ra, nhưng đầu gối của cô ta đang ghì xuống vết thương của tôi ngày càng chặt hơn, khiến cho cơn đau buốt trào lên khắp cơ thể. Siết chặt tay tôi lại, cô ta từ từ đưa lưỡi dao kề vào các ngón tay của tôi.

"Một khoản thanh toán, Henry, anh nghĩ sao?" Cô ta cười lên như điên dại.

Tôi bật khóc, mếu máo vì sợ hãi. Nhanh như chớp, với một đường dao xoẹt qua, tôi cảm thấy dòng máu nóng ẩm trong mình đang tuôn trào ra, con mụ điên đó đã cắt phăng đi ba ngón tay, chỉ để lại ngón trỏ và ngón cái của tôi. Chúng ngay lập tức rơi xuống đất, vẫn còn trong tư thế cuộn tròn và chảy máu. Tôi đau đớn phát ra một tiếng rít thống khổ, theo sau đó là tiếng sấm và sét liên hoàn trên bầu trời ảm đạm.

"Đứng dậy đi" Cô ta lạnh lùng nói, trong khi lưỡi liếm sạch những giọt máu trên lưỡi dao. "Ca làm của anh bắt đầu rồi đó."

Tôi sợ hãi đứng dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Tôi yếu ớt quấn chặt bàn tay của mình trong chiếc áo thun, cố gắng cầm máu nhanh nhất có thể. Người phụ nữ kia biến mất trong chiếc Cadillac của mình và rời đi khỏi đó. Một tiếng sét khá lớn đánh qua, làm thắp sáng cả cánh đồng u tối trước mặt. Ngay lập tức, bao quanh tôi là hàng nghìn ngôi mộ xuất hiện như lúc trước. Tôi lấy hết sức cố gắng đi vào căn chòi. Tiếng radio bắt đầu phát lên, lại là con mụ khốn kiếp kia, tất cả những gì mà ả ta nói với tôi là sử dụng bộ dụng cụ sơ cứu dưới bàn. Và nếu như tôi rời đi khỏi đó, tôi sẽ ngay lập tức bị giết trước khi tôi có thể đến cánh cổng. Sau đó, tôi đổ cồn lên vết thương của mình, rồi từ từ quấn chặt lấy bàn tay tôi lại, cơn đau đã dịu đi một chút.

Tôi thật sự đã muốn rời đi trong khoảnh khắc đó, mặc cho tôi biết cái chết có thể ập đến bất cứ khi nào, giống như những gì mà Robert đã phải đối mặt, trước khi ông ta trở thành một thứ gì đó khá ma quỷ. Mặc dù, những tia sấm sét liên tục đánh trên bầu trời với những vệt sáng chói, nhưng trời lại không đổ mưa. Với mỗi tia sét chớp qua, nghĩa trang lại bừng sáng lên một chốc. Trong khoảng khắc đó, tôi nhận ra rằng hàng chục bia mộ trước mặt tôi bỗng dưng chỉ còn có hai cái, và rồi sau đó thì không còn cái nào ở đó cả. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Ngay lập tức, tôi đột nhiên nhận ra có một quy tắc nói về điều này. Sấm sét ngày càng lớn hơn và những tia lửa của chúng gần như đang chạm xuống mặt đất. Tôi liền lục lọi danh sách các quy tắc và đọc lại chúng. "Quy tắc số 4: Nếu như các ngôi mộ bắt đầu xuất hiện và biến mất, hãy ngay lập tức ra ngoài và tưới dầu lên chúng. Thùng dầu nằm ngay dưới bàn làm việc của bạn."

Đúng là quy tắc số 4 rồi, không thể nào mà sai được, "tưới dầu lên những ngôi mộ nếu chúng bắt đầu xuất hiện và biến mất." Không để mất nhiều thời gian, tôi nhìn ngay xuống dưới bàn làm việc của mình và đằng sau bộ dụng cụ sơ cứu là một cái hộp cũ rỉ, chứa đầy dầu đen sền sệt. Tôi nhanh chóng nắm lấy hộp thiếc bằng bàn tay còn nguyên vẹn của mình. Lại thêm một tia sét đánh xuống, sau đó từ ở dưới đất mọc lên một bia mộ khổng lồ, chỉ cách vài inch so với cửa sổ của căn chòi. Tôi gần như ngã xuống đất, miệng lẩm bẩm chửi thề, choáng váng bởi sự to lớn của nó. Tôi sợ hãi bước vào trong màn đêm của nghĩa trang, những cơn gió liên tục phả mạnh vào mặt tôi. Tấm bia mộ đó chắc phải cao cỡ 8 feet (2 mét 4). Tôi đã bị sốc bởi hơi ấm đang tỏa ra từ nó. Sau đó, tôi run rẩy nghiêng thùng dầu xuống, rồi bắt đầu tưới lên nó. Sau khi nốc cạn ca dầu, tôi vô vọng chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Dầu bắt đầu ngấm vào nấm mộ, rồi sủi bọt và rỉ ra, khiến cho tấm bia đá bắt đầu tan chảy ra như axit vậy. Chẳng mấy chốc, tấm bia mộ khổng lồ kia bây giờ chì còn là một đống bầy nhầy trên mặt đất. Một tia sét đánh ngang qua, thắp sáng cánh đồng, để lộ khu nghĩa trang trông bình thường trở lại. Tôi vội chạy lại vào bên trong căn chòi, vì không muốn đứng ngoài đó quá 10 phút, và chờ đợi cho điều tiếp theo xảy ra. Với mỗi tia sét vang lên, cánh đồng lại bừng sáng lên, để lộ cùng số bia mộ giống như lúc nãy. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại cẩn thận đếm từng số ngôi mộ, để chắc chắn mình không bỏ lỡ điều gì.

Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, sự buồn chán càng trỗi lên trong tôi, nhưng bây giờ cơn đau từ vết thương cũng đã dịu nhẹ đi dần. Môi tôi trở nên khô và nứt nẻ, và đầu tôi bây giờ khá choáng váng như thể đang có một cây kim bị kẹt trong đó. Trong khi tôi ngồi nghỉ ngơi chăm sóc vết thương, cố gắng chống lại sự buồn nôn trong người, bỗng dưng tôi thấy một con ong nhỏ bé đang đậu trên cửa kính trước mặt tôi. Tôi không nhớ là đã từng thấy bất kì sâu bọ nào xuất hiện ở đây bao giờ cả. Khá bối rối, tôi ngồi quan sát con ong đó bò xung quanh tấm cửa kính. Rồi một con khác nữa lại bay đến, tiếp sau đó từng con, từng con một lũ lượt kéo tới. Hàng trăm, nếu không phải nói hàng ngàn con đang phủ kín hết cửa số kính, khiến cho căn chòi bỗng trở nên tối hơn. Những tiếng rung phát ra từ lũ ong kia ngày càng lớn hơn. Tôi vội đọc lại danh sách các quy tắc một lần nữa, "Quy tắc 2: Nếu những con rệp bắt đầu bò trên cửa sổ kính của căn chòi, hãy ngay lập tức đốt ngọn nến nằm ở dưới gầm bàn cho đến khi hết ca. "

Trước khi tôi có thể kịp đốt cây nến đầu tiên mà tôi có, thì bất ngờ một con ong đã chui qua vết nứt trên cửa kính, nơi mà điện thoại của tôi bị mắc kẹt vào tối hôm qua. Nó bay vo vo khắp căn phòng, rồi va vào các đồ vật phát ra ánh sáng trong căn chòi. Tôi thật sự quá hoảng loạn, không biết phải làm gì ngay lúc này, tay tôi vẫn nắm chặt lấy cây nến. Sau đó, nhiều con ong chui vào hơn, tiếng ù ù phát ra ngày càng lớn. Tôi vội vã che người mình lại trong chiếc áo hoodie của mình, trong khi những con ong khốn kiếp kia vẫn đang liên tục tràn vào không ngừng. Bây giờ, chúng đã chuyển đối tượng sang tôi, chúng ngay lập tức bay tới và tấn công tôi. Tôi điên cuồng cố gắng làm thắp sáng que diêm lên, nhưng với mỗi lần quẹt xuống, tôi lại làm rớt chúng xuống đất. Tôi cố gắng xua đuổi lũ ong một cách tuyệt vọng, từng thớ da thịt của tôi đau nhói lên như có hàng ngàn mũi kim tiêm đâm vào da cùng một lúc vậy.
Một con ong đã vô tình đốt ngay mắt trái của tôi, khi tôi đang cố cúi người xuống với lấy hộp diêm ở dưới đất. Tôi thét lên trong đau đớn, rồi kéo mạnh cái kim chích của con ong ra khỏi mắt tôi. Bây giờ mắt trái của tôi hoàn toàn không thấy được gì.

Ngậm chặt lấy hộp diêm trong miệng, tôi dùng bàn tay nguyên vẹn của mình, cố gắng đánh que vào nó, và rồi que diêm cũng đã bắt lửa. Tôi cầm que diêm đang bừng cháy, cố châm mồi cho ngọn nến. Những con ong liên tục bò trên người, không ngừng đâm những cây kim xuống của chúng xuống da thịt tôi. Một cách đau đớn, tôi cố gắng lấy tay che mắt lại, và nheo mắt để xem ngọn nến có bắt lửa hay không. Lạy chúa, cuối cùng ngọn lửa nhỏ màu cam cũng đã bừng sáng lên từ cây nến. Ngay sau đó, tội vội vàng đặt cây nến xuống đất, rồi nhanh chóng mở cánh cửa chòi ra, và chạy nhanh ra khỏi đó. Tôi ngay lập tức đóng sầm cánh cửa ở phía sau lưng mình lại, và đứng chờ đợi ngay cửa, bởi vì lũ ong vẫn còn đang tràn vào bên trong. Đồng hồ của tôi bắt đầu đếm ngược từng phút, không được quá 10 phút ở ngoài này.

Đôi chân tôi bắt đầu run rẩy vì quá sợ hãi và mệt mỏi. Tôi có thể thấy ánh sáng vàng mờ nhạt từ ngọn nến đang chập chờn phát sáng. Tôi tiếp tục chời đợi và chờ đợi. Cứ mỗi phút trôi qua, mồ hôi lại lăn xuống trán tôi như suối. Và rồi phút cuối cùng của đồng hồ cũng đã đến. Ngay lập tức, tôi mở cánh cửa ra, và quay trở căn chòi, bầy ong vẫn còn đang ở trong đó. Không muốn đối mặt với thứ mà tôi nghĩ có lẽ đã giết chết Robert, tôi, tôi nhắm chặt hai mắt lại, với tới cánh cửa và từ từ mò mẫm bước vào. Tiếng ù ù của đàn ong vẫn còn ở đây, khi tôi đứng giữa căn chòi. Những con ong vẫn tiếp bò qua người, thỉnh thoảng có vài con ở đây hay ở đó trên cơ thể tôi. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho cơn ác mộng này thật sự kết thúc. Mỗi giây trôi qua, tôi lại có cảm giác dài như là một thế kỷ vậy. Sau đó, tôi nhận thấy tiếng ù ù xung quanh tôi ngày càng nhỏ hẳn. Không lâu sau đó, tôi lấy hết dũng khí để mở mắt ra, hầu như không còn một con ong nào nữa ở trong căn chòi. Tôi vẫn tiếp tục đứng yên ở đó, và đợi thêm vài phút nữa cho đến khi tất cả những gì tôi nghe thấy là sự yên tĩnh hoàn toàn. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, đập vào cửa kính. Những con ong khốn kiếp đã biến mất hoàn toàn. Tôi ngồi bệt xuống trên sàn nhà, và khóc nức nở như một đứa trẻ. Khắp cơ thể tôi đau nhói lên vì những vết chích. Tôi nhìn vào vết thương ở bàn tay bị tật của mình, tôi có cảm giác như có thứ gì đó đang chuyển động ở đó, và rồi tôi nhận ra đã có một con ong đã bò vào vết thương hở của tôi.

Tôi điên cuồng cố gắng bắt nó ra, miệng rên rỉ, vì nó càng ngày càng đào sâu hơn vào trong da thịt tôi. Tôi hoàn toàn bất lực nhìn nó biến mất trong cơ thể tôi. Tôi vẫn ngồi đó, với đôi mắt vô hồn mở to, tôi đã quá kiệt sức. Ngón tay tôi rỉ ra một dòng máu chảy xuống sàn. Miệng tôi há hốc ra, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tôi biết những gì tôi thấy, một con ong ở trong cơ thể tôi ngay lúc này, tôi còn có thể cảm thấy nó đang hơi di chuyển trong tôi nữa cơ. Tôi cuộn tròn trên sàn nhà, bất lực và khóc lên thật to. Ngọn nến vẫn đang cháy sáng bên cạnh tôi. Tôi không biết từ khi nào, nhưng tôi gần như bất tỉnh sau đó, có lẽ vì mất quá nhiều máu hoặc bị sốc vì những vết chích dày đặc trên cơ thể. Tôi thức dậy, mặt trời đang chiếu xuyên qua cửa kính, bầu trời đã trở nên tươi sáng hơn. Ngọn nến bây giờ chỉ còn lại một vũng sáp trên mặt sàn. Tim tôi chợt thắt lại, khi tôi nhận ra rằng mình có thể đã nằm trong bóng tôi trong suốt cả đêm qua.

Đầu tôi lúc này như đang quay cuồng, đầu gối và hai bàn tay dính bê bết đầy máu khô. Mắt trái tôi có cảm giác như đang có một quả bóng chày đặt trên nó vậy, khiến tôi hầu như là không thể nhìn thấy được gì cả. Tôi đứng dậy một cách mệt mỏi, tâm trí mơ hồ và nhìn xung quanh. Mẹ kiếp!!! Khu nghĩa trang lại trở nên trống rỗng, không còn bất kì ngôi mộ nào ở đó cả. Có một người đang đứng chờ đợi bên ngoài căn chòi, lại là con ả điên với mái tóc đỏ hung, cô ta lững thửng đi lại, và mở khóa cửa. Cô ấy nhìn vào tay tôi, rồi nhăn mặt lại khi thấy có một con ong đang cố bay lại gần cô ta. Cô ta chỉ tay và ra hiệu cho tôi ra ngoài. Bất lực, kiệt sức và mỏi, tôi khóc nức nở i đi về phía xe của mình. Tôi có thể cảm thấy được ánh mắt của cô ta đang nhìn chằm chằm vào tôi đằng phía sau lưng. Sau đó, tôi lái xe thẳng đến bệnh viện, để kiểm tra các vết thương của mình. Tôi đã cố giải thích với các bác sĩ về vụ con ong đang ở trong cơ thể tôi lúc này, nhưng họ hầu như không tin tôi. Họ hỏi có chuyện gì đã xảy ra với những ngón tay của tôi vậy. Tôi đã cố bịa ra một câu chuyện về việc những ngón tay của tôi bị mắc kẹt vào trong một máy tập tạ, và rồi chuyện không may xảy tới. Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Sự nghi ngờ của họ cũng chuyển sang bối rối khi tôi thú nhận rằng tôi đã bị một đàn ong chích, khi tôi rời phòng tập gym để nhanh chóng đến bệnh viện.

Trong khi tôi ngồi đang đây, trên giường bệnh viện, tôi biết bọn chúng vẫn đang theo dõi tôi. Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của bọn chúng xung quanh, mỗi khi tôi ở một mình. Những vết thương nơi ngón tay của tôi bị sưng vù lên khá lớn, thỉnh thoảng tôi có thể cảm thấy nhột nhột, khó chịu hoặc rung động ở đâu đó trong cơ thể. Tôi tự hỏi rằng liệu nó có đang làm tổ ở đâu đó trong có thể tôi hay không. Những vết thương trên ngón tay của tôi liên tục rỉ ra chất mủ trắng và xanh, khiến cho các y tá phải thay băng vết thương mỗi giờ. Các vết thương từ những ngón tay bắt đầu bốc mùi lên khủng khiếp, khiến da tôi trở nên xanh xao hơn. Nằm bất lực trên giường, tôi nhận được một email trên laptop của mình, đó là từ người phụ nữ kia, với nội dung: "Ngày mai, là ca cuối cùng của anh, tốt nhất là anh nên có mặt ở đó, nếu không thì anh lại sẽ phải có một khoản thanh toán khác phải trả đấy, Henry ạ"
Tôi nửa cười, nửa thở dài. Tôi không thể tin được chuyện điên rồ này lại xảy ra với tôi, tôi cảm thấy như mình đang mất trí vậy. Tôi sẽ cập nhật cho các ông sau ca làm việc cuối cùng của mình vào ngày mai. Hy vọng tôi sẽ ổn, cảm ơn mấy ông đã quan tâm đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh